Hôm bữa nghe nói có trận Aston Villa đá với Young Boys. Lúc đầu tôi cũng chả để ý lắm, nghĩ bụng chắc Villa nó lại đập cho mấy trái dễ dàng thôi, bên kia nghe lạ hoắc.
Mà đúng hôm đó lại bận túi bụi, việc ở nhà cứ tới tấp. Đang dở tay làm cái này cái kia, điện thoại cứ ting ting báo tỉ số. Mới đầu còn lơ đi, nghĩ bụng thôi kệ, chắc cũng không có gì hay ho.
Ấy thế mà…
Tới giữa trận, thấy báo Villa nó dẫn rồi, cũng ờ ờ gật gù, đúng như mình đoán. Nhưng mà cứ thấy nó sao sao ấy, không có cảm giác áp đảo hoàn toàn như mình tưởng. Cứ lướt lướt mấy cái bình luận nhanh trên mạng, người thì khen người thì chê, loạn cả lên.
Tôi cũng cố tranh thủ xem được vài cái highlight ngắn lúc nghỉ tay. Thấy đại khái là:
- Villa nó cầm bóng nhiều hơn hẳn, đúng kiểu đội mạnh hơn.
- Nhưng mà Young Boys cũng không phải dạng vừa đâu, phòng ngự khá cứng, thỉnh thoảng còn phản công làm hú vía.
- Có mấy pha bóng trông ngon ăn mà cầu thủ Villa lại xử lý hơi tù, làm mình xem mà thấy tiếc.
- Bàn thắng thì cũng đến, nhưng cảm giác nó cứ không được mượt mà, trơn tru cho lắm.
Xem xong mấy đoạn ngắn thấy thế nào?
Ừ thì cuối cùng Villa cũng thắng. Kết quả thì đúng là không bất ngờ, nhưng mà cái cách thắng thì đúng là làm tôi hơi lấn cấn. Cứ tưởng một trận dễ dàng, ai dè xem mấy đoạn cắt cũng thấy hơi nhọc nhằn.
Đúng là bóng đá nhiều khi khó đoán thật. Mình ngồi đây đoán già đoán non, người ta chạy hùng hục trên sân lại là chuyện khác. Thôi thì thắng là được rồi, dù sao cũng có 3 điểm. Còn tôi thì lại quay lại với đống việc dở dang, bóng bánh xem cho vui tí thôi chứ cũng không ăn thua gì.