Chuẩn bị tinh thần cho trận đại chiến
Chào mọi người, hôm nay tôi muốn kể lại cái buổi tối hôm qua tôi xem trận Arsenal đá với Man. Nói là thực hành thì cũng không hẳn, nhưng mà cái công đoạn chuẩn bị rồi tâm trạng lúc xem nó cũng là một cái gì đó khá là riêng tư, nên muốn chia sẻ lại.
Bước 1: Lên dây cót tinh thần
Thường thì trước mấy trận cầu đinh thế này, tôi hay phải “dọn dẹp” cái đầu óc trước. Công việc thì gác lại hết. Chiều về là cố gắng xong sớm mấy việc lặt vặt trong nhà. Phải đảm bảo lúc bóng lăn là không còn bị vợ réo hay con nhờ gì nữa. Cái này quan trọng lắm nha, mất tập trung là mất vui liền.
Bước 2: Chuẩn bị “đồ nghề”
Xem bóng đá thì không thể thiếu đồ nhắm được rồi. Tôi thì đơn giản thôi:
- Một ít lạc rang húng lìu.
- Mấy lon bia lạnh.
- Có hôm thì thêm đĩa xoài xanh chấm muối ớt.
Không cầu kỳ, chủ yếu là có cái nhâm nhi lúc xem cho nó có không khí. Chuẩn bị sẵn hết ra bàn, bật TV, kiểm tra đường truyền mạng miếc các kiểu cho ngon nghẻ. Cái cảm giác ngồi vào ghế, mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ tiếng còi khai cuộc nó cũng thích lắm.
Diễn biến trong 90 phút căng thẳng
Vào trận:
Tim bắt đầu đập nhanh hơn hẳn lúc cầu thủ hai bên bước ra sân. Nói thật là dù xem bao nhiêu trận rồi, cái cảm giác hồi hộp này nó vẫn y nguyên. Tôi thì cứ ngồi im, mắt dán vào màn hình thôi. Vợ con thì biết ý nên cũng lượn đi chỗ khác chơi.
Trong trận:
Mấy phút đầu hai bên đá thăm dò, tôi cũng nín thở theo dõi. Có mấy pha bóng nguy hiểm là lại giật mình thon thót. Bình luận viên hô hào làm mình cũng căng thẳng theo. Cứ mỗi lần đội nhà lên bóng là tôi lại vô thức nhoài người về phía trước, còn lúc đội bạn ép sân thì lại thấy hơi lo lo.
Có bàn thắng thì khỏi nói, hét lên một tiếng cho đã. Mà thua thì cũng lẩm bẩm chửi thề vài câu cho bõ tức. Cái cảm xúc lúc xem bóng đá nó lạ lắm, cứ lên xuống thất thường.
Hết trận:
Dù kết quả thế nào, thắng hay thua, thì xem xong một trận cầu đỉnh cao nó cũng có cái gì đó rất… đã. Thắng thì vui, mở thêm lon bia ăn mừng một mình. Thua thì hơi buồn, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, nghĩ bụng “thắng thua là chuyện thường tình”.
Xong xuôi thì dọn dẹp bãi chiến trường đồ ăn thức uống, tắt TV rồi đi ngủ. Đầu óc lúc này nhẹ nhõm hơn hẳn, dù có thể hơi mệt vì la hét hoặc hồi hộp quá.
Đấy, cái “quy trình” xem một trận bóng đá của tôi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Không có gì cao siêu, nhưng nó là một phần giải trí, một cách để xả stress sau những giờ làm việc. Mỗi người một kiểu, nhưng tôi thấy cái cách tận hưởng niềm vui bóng đá của mình như này là ổn rồi.