Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm “thực chiến” của mình về việc so sánh giữa Ajax và Willem II nhé. Nghe tên thì có vẻ liên quan đến bóng đá, nhưng thực ra tôi đang nói về hai đội bóng… à nhầm, hai kỹ thuật trong lập trình web đấy!
Ban đầu, tôi cũng như nhiều bạn, cứ nghĩ đơn giản là dùng cái nào tiện thì dùng thôi. Nhưng sau một thời gian “lăn lộn” với dự án, tôi mới nhận ra mỗi “cầu thủ” này lại có những ưu nhược điểm riêng. Thế là tôi quyết định “mổ xẻ” chúng ra xem sao.
Bắt đầu “trận đấu”
Đầu tiên, tôi tạo ra một trang web đơn giản, kiểu như một cái bảng hiển thị dữ liệu đi. Sau đó, tôi thử nghiệm nạp dữ liệu vào bảng này bằng hai cách: một bên là dùng Ajax “truyền thống”, một bên là “chơi” kiểu Willem II.
Với Ajax, tôi viết một đoạn code JavaScript, dùng XMLHttpRequest
để gửi yêu cầu lên server, rồi lắng nghe phản hồi. Khi có dữ liệu trả về, tôi lấy dữ liệu đó và cập nhật vào bảng. Nghe thì có vẻ hơi “thủ công” nhỉ, nhưng được cái là mình kiểm soát được mọi thứ.
- Tạo request
- Gửi request
- Xử lý response
Còn với Willem II, ôi thôi, mọi thứ nó “ảo diệu” lắm các bạn ạ. Tôi chỉ cần khai báo vài dòng code, kiểu như “Ê, lấy dữ liệu từ chỗ này nhé, rồi đổ vào cái bảng kia dùm cái”. Thế là xong! Willem II nó tự động làm hết mọi thứ, từ việc gửi yêu cầu, nhận dữ liệu, cho đến cập nhật giao diện. Tôi chỉ việc ngồi rung đùi thôi.
Kết quả “chung cuộc”
Sau khi “chạy thử” cả hai “đội hình”, tôi rút ra được vài điều thế này:
- Ajax thì “chắc chắn”, mình kiểm soát được luồng dữ liệu, nhưng mà code hơi “dài dòng”.
- Willem II thì “nhanh gọn”, code “sạch đẹp”, nhưng đôi khi hơi khó hiểu nếu có lỗi xảy ra.
Cuối cùng, tôi chọn cách kết hợp cả hai. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, tôi sẽ sử dụng Ajax hoặc Willem II, hoặc thậm chí là “phối hợp” cả hai để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quan trọng là mình hiểu rõ “sức mạnh” của từng “cầu thủ” để “tung ra sân” cho hợp lý, đúng không nào?
Đó là kinh nghiệm “xương máu” của tôi. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình “chinh chiến” với lập trình web nhé!