Chào mọi người, hôm nay tôi lại ngồi ngẫm nghĩ linh tinh thôi. Tự dưng trong đầu lại hiện lên cái cụm từ “Anthony Martial đấu với Everton”. Thế là tôi cũng thử lục lại trí nhớ, xem lại vài cái clip cũ về mấy trận đối đầu này xem sao.
Quá trình tôi xem lại và suy ngẫm
Thực ra cũng chẳng phải phân tích gì cao siêu đâu. Chỉ là kiểu một ông fan già ngồi lật lại mấy trang kỷ niệm cũ ấy mà. Tôi mò lại mấy cái highlight trên mạng, nhớ lại cảm xúc lúc xem trực tiếp mấy trận đó. Có trận thì thắng, có trận thua, có trận Martial đá hay, có trận lại “tàng hình”. Nó cứ lẫn lộn thế nào ấy.
Tôi nhớ nhất là mấy pha xử lý bóng của Martial. Có những lúc cậu ta đi bóng qua người nhẹ nhàng, cứ như không ấy. Rồi những pha dứt điểm, đặc biệt là kiểu sút lòng trong vào góc xa, nhìn rất nghệ sĩ. Có trận gặp Everton, Martial kiếm được penalty rồi tự mình thực hiện. Cái kiểu đá penalty chậm rãi, chờ thủ môn đổ người của cậu ta hồi đó trông tự tin thật sự.
Nhưng mà…
Bên cạnh những khoảnh khắc lóe sáng đó, thì cũng không ít lần xem Martial đá với Everton mà tôi thấy bực mình. Nhiều pha bóng xử lý rườm rà, để mất bóng lãng xẹt. Rồi những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ một cách khó tin. Cảm giác cậu ta cứ thiếu đi sự quyết đoán hay là cái gì đó ở những thời điểm quan trọng.
- Lúc thì chạy chỗ rất thông minh, lúc thì đứng im như tượng.
- Lúc thì phối hợp một chạm cực hay, lúc thì chuyền hỏng những quả dễ nhất.
- Lúc thì không chiến tốt, lúc thì tranh chấp yếu ớt.
Nó cứ thất thường làm sao ấy. Xem lại mấy trận này, tôi có cảm giác như đang xem lại cả sự nghiệp của Martial ở Manchester United vậy. Một sự nghiệp đầy tiềm năng nhưng chưa bao giờ thực sự đạt đến đỉnh cao một cách ổn định.
Cái kết của sự ngẫm nghĩ
Ngẫm đi ngẫm lại, những trận đấu với Everton của Martial nó giống như một lát cắt nhỏ của cả chặng đường cậu ấy ở Old Trafford. Có tài năng, có khoảnh khắc thiên tài, nhưng cũng đầy rẫy sự thất vọng và những chấn thương dai dẳng. Cứ mỗi lần tưởng cậu ấy sẽ bùng nổ thực sự, thì lại có chuyện gì đó xảy ra.
Giờ thì Martial cũng không còn ở đội nữa rồi. Nhìn lại mấy trận với Everton này, tôi vừa thấy tiếc, vừa thấy có chút gì đó… chấp nhận. Dù sao thì đó cũng là một phần ký ức của đội bóng rồi. Đôi khi tiềm năng mãi chỉ là tiềm năng thôi. Thôi thì, chúc cậu ấy may mắn ở chặng đường tiếp theo vậy.