Video full trận Arsenal vs Việt Nam ở đâu? (Link xem lại chất lượng cao nhất)

Trang chủ » Video full trận Arsenal vs Việt Nam ở đâu? (Link xem lại chất lượng cao nhất)

Nhớ lại cái hồi trận Arsenal đá với Việt Nam ở Mỹ Đình không? Hình như là năm 2013 thì phải. Lúc đó không khí sôi sục lắm, báo chí nói suốt ngày.

Video full trận Arsenal vs Việt Nam ở đâu? (Link xem lại chất lượng cao nhất)

Hồi đấy tôi cũng máu bóng đá, nhất là lại còn là Arsenal nữa chứ. Thế là tôi với mấy ông bạn thân lập kế hoạch, quyết tâm phải đi xem trực tiếp một lần cho biết. Nghe thì có vẻ đơn giản nhỉ?

Hành trình săn vé và cái kết

Đến đoạn đi săn vé mới thấy nó chua thế nào. Tôi nhớ là mình cũng thử ra sân xếp hàng đấy, nhưng nhìn hàng dài dằng dặc, nắng nôi, thấy nản luôn. Có ông còn bảo phải xếp từ đêm hôm trước cơ. Thôi chịu.

Xong rồi chuyển sang tìm cách mua online. Trang web thì lúc vào được lúc không, mà vào được thì cũng báo hết vé hoặc lỗi gì đó. Cảm giác bất lực thực sự. Mấy anh em tìm hiểu thì nghe nói vé tuồn ra chợ đen nhiều lắm, nhưng giá thì thôi rồi, bị hét lên mấy lần, sức bọn tôi lúc đó làm sao mà kham nổi.

Sau mấy ngày vật lộn mà không có kết quả, bọn tôi đành bỏ cuộc cái vụ đi xem trực tiếp. Cay cú nhưng cũng phải chịu. Thế là chuyển phương án, tôi đứng ra bảo hay là tụ tập xem ở nhà tôi đi.

  • Tôi đi mua ít đồ nhắm, bia bọt các thứ.
  • Lên danh sách mời cũng phải gần chục ông bạn.
  • Chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho thật nhiệt.

Mọi thứ tưởng là ổn thỏa rồi. Nhưng đến gần ngày đá, bắt đầu có ông báo bận việc này, ông thì kêu nhà có việc kia. Lèo tèo vài ông thì bảo thôi xem ở nhà cho lành, ngại đi lại. Cái cảm giác háo hức ban đầu nó cứ vơi dần đi.

Video full trận Arsenal vs Việt Nam ở đâu? (Link xem lại chất lượng cao nhất)

Đến đúng hôm đá, kết quả là chỉ còn đúng tôi với một thằng bạn nữa ngồi xem qua cái TV bé tí ở nhà. Đã thế đường truyền mạng hôm đó còn chập chờn, xem cứ giật đùng đùng. Không khí thì chán thôi rồi, khác một trời một vực so với cái viễn cảnh hò hét, cổ vũ tưng bừng mà tôi tưởng tượng ra.

Ngẫm lại cái vụ đó, thấy nó cũng hơi hài hước. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu kỳ vọng, cuối cùng lại kết thúc một cách lặng lẽ như thế. Tôi nhận ra là đôi khi mấy cái sự kiện lớn kiểu này, cái sự ồn ào, cái quá trình mình cố gắng để có được nó lại còn đáng nhớ hơn cả bản thân sự kiện. Sau lần đấy, tôi cũng bớt cái kiểu cuồng nhiệt thái quá đi. Có trận nào hay thì xem, xem được thì tốt, không thì cũng không quá đặt nặng nữa. Cũng là một bài học về việc quản lý kỳ vọng của bản thân mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *