Chào anh em, hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một trải nghiệm khá là thú vị mà tôi vừa mới kinh qua, đó là cái vụ đi xem trận bóng đá giữa Benfica và Estoril. Nói chung là cũng có tí gọi là “thực hành” để sau này còn biết đường mà chém gió với bạn bè.
Chuẩn bị tinh thần và vật chất
Thực ra thì tôi cũng không phải fan cuồng gì của Benfica hay Estoril đâu, nhưng mà nghe nói không khí xem bóng đá ở Bồ Đào Nha nó máu lửa lắm, nên cũng tò mò muốn thử một lần cho biết. Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch.
Đầu tiên là săn vé. Ôi thôi, cái khoản này cũng hơi bị gian nan đấy. Tôi mò mẫm trên mấy trang web bán vé, rồi hỏi han mấy đứa bạn bản địa xem có cách nào mua được vé giá ổn không. Cũng may là cuối cùng cũng vớ được một cặp vé ở khán đài cũng không đến nỗi nào, nhìn được toàn sân.
Tiếp theo là chuẩn bị đồ nghề. Tôi nghĩ bụng, đi xem bóng đá thì phải có tí màu cờ sắc áo cho nó ra dáng chứ nhỉ? Nhưng mà giờ mua áo Benfica thì cũng hơi tốn kém, mà lại chỉ mặc được một lần. Thôi thì tôi quyết định chọn một cái áo phông màu đỏ trơn, trông cũng có vẻ “Benfica” phết, cộng thêm cái khăn quàng cổ mua vội ở một sạp hàng gần sân vận động. Thế là cũng tươm tất rồi.
Ngày diễn ra trận đấu – Thực tế hành trình
Đến ngày G, tôi háo hức lắm. Tôi rủ thêm một ông bạn đi cùng cho có bạn có bè. Chúng tôi quyết định đi sớm hơn giờ bóng lăn khoảng 2 tiếng để còn cảm nhận không khí trước trận.
Di chuyển đến sân Estádio da Luz:
- Chúng tôi chọn đi tàu điện ngầm. Cũng tiện, mà lại đỡ phải lo khoản gửi xe.
- Lúc xuống ga, đã thấy từng đoàn người mặc áo Benfica đỏ rực kéo nhau về phía sân vận động rồi. Không khí nó đã bắt đầu nóng dần lên.
- Đi bộ một đoạn, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hò reo đã văng vẳng bên tai. Đúng là chỉ có đi xem trực tiếp mới cảm nhận được cái sự cuồng nhiệt này.
Xung quanh sân, người ta bán đủ thứ đồ ăn thức uống, từ xúc xích nướng thơm phức đến bia lạnh. Mấy quầy bán đồ lưu niệm thì la liệt khăn, áo, mũ của Benfica. Tôi cũng tranh thủ làm vài kiểu ảnh kỷ niệm.
Vào sân và diễn biến chính của “thực hành”
Lúc vào sân thì ôi thôi, nó mới gọi là choáng ngợp. Khán đài gần như chật kín. Màu đỏ là chủ đạo. Trước giờ bóng lăn, cổ động viên hát vang bài ca truyền thống của câu lạc bộ, rồi họ vẫy cờ, tạo sóng… Nhìn cảnh tượng đấy tôi cũng thấy rạo rực theo.
Trận đấu bắt đầu:
- Benfica thì đúng là đội mạnh, họ ép sân ngay từ đầu. Các cầu thủ di chuyển nhanh, phối hợp cũng khá nhuần nhuyễn.
- Estoril thì chủ yếu là phòng ngự phản công. Họ cũng chơi rất kiên cường, không ít lần làm các chân sút của Benfica phải nản lòng.
- Tôi thì không rành chiến thuật lắm đâu, nhưng mà cứ thấy bóng đến gần khung thành là lại hét toáng lên, rồi ôm đầu tiếc nuối khi bóng không vào. Cảm giác nó cứ gọi là theo từng đường bóng.
Hiệp một kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Mọi người cũng hơi sốt ruột một tí. Nhưng mà không khí thì vẫn rất sôi động.
Sang hiệp hai, Benfica càng đá càng hăng. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. BÙM! Một pha phối hợp đẹp mắt và tiền đạo của Benfica đã sút tung lưới Estoril. Cả sân vận động như muốn nổ tung. Tôi cũng nhảy cẫng lên ăn mừng như đúng rồi, mặc dù chả quen biết ai xung quanh. Cái cảm giác đấy nó phê lắm anh em ạ.
Sau bàn thắng, trận đấu càng trở nên hấp dẫn hơn. Estoril cũng cố gắng dâng lên tìm bàn gỡ, tạo ra vài cơ hội nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì Benfica vẫn là đội giành chiến thắng chung cuộc. Tỷ số cuối cùng là 1-0, vừa đủ để giữ lại 3 điểm.
Cảm xúc và “thu hoạch” sau buổi thực hành
Lúc tan trận, dòng người đổ ra về vẫn còn rất phấn khích. Mọi người vừa đi vừa bàn tán rôm rả về trận đấu. Tôi và ông bạn cũng hòa vào dòng người đó, cảm giác vẫn còn lâng lâng.
Tổng kết lại buổi “thực hành” này, tôi thấy:
- Đã mắt, đã tai: Xem bóng đá trực tiếp nó khác hẳn xem qua TV anh em ạ. Cái không khí, cái sự cuồng nhiệt, nó là thật 100%.
- Học hỏi được chút ít: Dù không chuyên sâu, nhưng cũng hiểu thêm được cách cổ động viên họ cổ vũ, cách các đội bóng họ triển khai thế trận trên sân.
- Có thêm trải nghiệm: Đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ. Lần sau nếu có dịp, tôi nhất định sẽ lại đi xem nữa.
Nói chung, cái vụ đi xem Benfica đá với Estoril này đối với tôi là một buổi thực hành khá thành công. Từ việc chuẩn bị, di chuyển cho đến lúc hòa mình vào không khí trên sân, tất cả đều là những trải nghiệm rất thực tế. Giờ thì tôi cũng có thêm chuyện để kể với anh em rồi đấy. Lần tới có trận nào hay hay, có khi lại phải “thực hành” tiếp mới được!