Chào các bác, lại là tôi đây. Hôm nay rảnh rỗi ngồi chia sẻ lại cái quá trình tôi “nghiên cứu” trận cầu đinh giữa Bayern Munich với Leverkusen dạo gần đây. Nói là nghiên cứu cho oai chứ thực ra là ngồi xem rồi tự mình phân tích, rút kinh nghiệm như một thói quen thôi.
Chuẩn bị tinh thần và “dụng cụ”
Đầu tiên, biết là có trận này, tôi phải đánh dấu ngay vào lịch. Trận này nó nóng hổi lắm, hai đội đầu bảng mà, không xem thì phí cả đời người hâm mộ. Tôi thì không phải kiểu tụ tập bạn bè bia bọt xem đâu, thích ở nhà một mình, yên tĩnh để còn tập trung “soi” nữa chứ. Dụng cụ thì đơn giản: cái TV to, đường truyền mạng ổn định, thêm cốc nước lọc là đủ bài. Không ăn vặt gì hết, mất tập trung lắm.
Vào trận thôi nào!
Đúng giờ G, tôi bật TV lên, chọn kênh phát sóng. Cảm giác hồi hộp nó cứ dâng lên từ từ. Tôi không phải fan cuồng của đội nào cụ thể trong hai đội này, nhưng mà thích xem bóng đá Đức vì nó cống hiến, tốc độ cao.
Hiệp một bắt đầu:
Ngay từ những phút đầu, tôi đã để ý cách Leverkusen họ nhập cuộc. Mùa này Leverkusen đá kinh thật sự, ông Xabi Alonso huấn luyện quá mát tay. Họ không hề cóng khi phải đá sân khách của Bayern. Bayern thì vẫn là Bayern, kiểm soát bóng tốt, triển khai tấn công mạch lạc. Nhưng Leverkusen họ phòng ngự khu vực kín kẽ lắm, bắt người cũng rát nữa. Tôi cứ ngồi xem, mắt không rời màn hình, tay thì thỉnh thoảng lại gõ gõ lên bàn theo nhịp trận đấu. Mấy pha xử lý của mấy ông như Wirtz hay Grimaldo bên Leverkusen nhìn thích mắt thật. Bayern cũng có cơ hội nhưng hàng thủ Leverkusen hôm đó chơi như lên đồng.
Nghỉ giữa hiệp:
Hết hiệp một, tôi thở phào một cái. Căng thẳng quá! Lúc này tôi tranh thủ lướt qua mấy trang tin thể thao xem bình luận nhanh thế nào, nhưng chủ yếu vẫn là tự mình ngẫm lại. Tôi thấy Leverkusen đá quá hợp lý, còn Bayern có vẻ hơi thiếu một chút đột biến ở những pha bóng quyết định. Chắc ông Tuchel phải có điều chỉnh gì đó trong hiệp hai.
Hiệp hai và những diễn biến khó lường:
Vào hiệp hai, đúng như dự đoán, Bayern họ dồn lên tấn công mạnh hơn. Sức ép tạo ra cũng lớn hơn hẳn. Nhưng mà Leverkusen họ không hề nao núng, vẫn kiên trì với lối chơi của mình. Mấy pha phản công của họ sắc như dao cạo luôn. Tôi đặc biệt chú ý đến cách họ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, nhanh và cực kỳ nguy hiểm. Xem mấy tình huống đó mới thấy tại sao họ lại bay cao như vậy trên bảng xếp hạng. Có những lúc tôi nghĩ Bayern sắp có bàn rồi, nhưng không, hoặc thủ môn Hradecky xuất sắc, hoặc hậu vệ Leverkusen lăn xả. Cảm giác xem nó cứ nghẹt thở từng phút một.
Sau 90 phút căng thẳng
Trận đấu kết thúc, kết quả thì chắc ai cũng biết rồi. Leverkusen cho thấy họ xứng đáng như thế nào. Tôi ngồi thừ ra một lúc, không phải vì buồn hay vui cho đội nào, mà là để tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra. Một trận đấu đỉnh cao thực sự.
Sau khi xem xong, tôi thường có thói quen note lại vài điểm chính:
- Leverkusen: Họ chuẩn bị trận đấu quá tốt. Chiến thuật hợp lý, cầu thủ tuân thủ kỷ luật chiến thuật tuyệt đối. Tinh thần chiến đấu thì khỏi phải bàn. Mấy ông trẻ đá như thể đây là trận chung kết C1 vậy.
- Bayern Munich: Vẫn là một đội bóng mạnh, nhưng hôm đó họ gặp phải một Leverkusen quá xuất sắc và có phần hơi thiếu may mắn ở những pha dứt điểm. Có lẽ họ cũng không ngờ Leverkusen lại lì lợm đến thế.
- Điểm nhấn: Những pha xử lý cá nhân của các cầu thủ Leverkusen, đặc biệt là hàng tiền vệ và hậu vệ biên. Và tất nhiên là chiến thuật của Xabi Alonso.
Đấy, cái “thực hành” xem một trận bóng của tôi nó là như vậy đó. Không có gì cao siêu, chỉ là tập trung quan sát, tự mình phân tích một chút để hiểu thêm về bóng đá. Mỗi trận đấu hay, dù thắng hay thua, đều mang lại những bài học và cảm xúc riêng. Coi vậy chứ cũng thú vị lắm các bác ạ. Lần sau có trận nào hay tôi lại chia sẻ tiếp nhé!