Chào anh em, nay tôi nổi hứng muốn chia sẻ với anh em về vụ soi kèo Đức vs Costa Rica hôm trước. Chả là tôi cũng máu me mấy vụ cá cược này, nên cũng hay lọ mọ tìm hiểu, phân tích các kiểu.
Ban đầu, tôi cũng như nhiều anh em khác, cứ nghĩ Đức nó chấp Costa Rica sâu lắm. Ừ thì Đức là “cỗ xe tăng”, Costa Rica thì yếu hơn, ai cũng nghĩ thế. Tôi cũng thế, cũng định bụng là tất tay vào Đức.
Nhưng mà đời không như là mơ anh em ạ!
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Đầu tiên là lên mạng xem mấy trang soi kèo, xem chúng nó nhận định thế nào. Đọc một hồi, tôi thấy cũng có lý, nhưng mà vẫn chưa chắc chắn lắm.
Thế là tôi lại mò vào mấy diễn đàn, hội nhóm của dân cá độ. Đọc bình luận, tranh luận của các cao thủ, tôi thấy cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Có ông thì bảo Đức chắc chắn thắng, có ông thì lại bảo Costa Rica không phải dạng vừa đâu, đá phòng ngự phản công khó chịu lắm.
Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Không biết nên tin vào đâu, theo bên nào.
Và rồi tôi quyết định tự mình phân tích.
- Tôi xem lại lịch sử đối đầu của hai đội.
- Tôi nghiên cứu phong độ gần đây của từng đội, xem đội hình ra sân dự kiến, tình hình chấn thương, thẻ phạt các kiểu.
- Tôi còn xem cả thời tiết, sân vận động hôm đó thế nào.
Sau khi tổng hợp, phân tích các kiểu, tôi nhận ra một điều: Đức tuy mạnh, nhưng Costa Rica cũng không phải dễ xơi. Họ có thể không thắng, nhưng để thua đậm thì cũng khó.
Và thế là tôi quyết định “quay xe”.
Thay vì tất tay vào Đức, tôi chia nhỏ tiền ra, đặt một ít vào cửa Đức thắng cách biệt ít, một ít vào cửa hòa, thậm chí còn “liều” đặt một tí vào cửa Costa Rica thắng (tất nhiên là rất ít thôi).
Anh em biết kết quả thế nào rồi đấy. Đức thắng chật vật, đúng như những gì tôi dự đoán. May mà tôi không “all in” vào Đức, không thì lại “ra đê” rồi.
Bài học rút ra:
Qua vụ này, tôi rút ra được một bài học xương máu: Đừng bao giờ tin vào đám đông, cũng đừng chỉ dựa vào cảm tính. Phải tự mình tìm hiểu, phân tích kỹ càng thì mới có cơ hội thắng được.
Đấy, kinh nghiệm xương máu của tôi đấy. Anh em nào có chung đam mê thì vào chia sẻ, bàn luận cho vui nhé!