Soi kèo ao vs dan mach chuẩn xác? Tham khảo ngay nhận định từ chuyên gia.

Trang chủ » Soi kèo ao vs dan mach chuẩn xác? Tham khảo ngay nhận định từ chuyên gia.

Chào mọi người, bữa nay tôi kể cho nghe vụ ‘áo’ với ‘đầm mặc’ này. Không phải quần áo đâu nha. Là cái cách tôi thử để sắp xếp công việc lặt vặt ấy mà. Hồi đó giờ cứ làm tới đâu hay tới đó, kiểu quăng đại cái ‘áo’ lên người là xong. Hậu quả là mọi thứ rối tung lên. Nghe người ta nói phải bài bản, hệ thống này nọ, giống như mặc ‘đầm’ phải chỉn chu ấy. Thế là tôi cũng thử xem sao.

Soi kèo ao vs dan mach chuẩn xác? Tham khảo ngay nhận định từ chuyên gia.

Thử kiểu ‘áo’ trước

Đầu tiên là tôi chơi kiểu ‘áo’ này. Tiện đâu ghi đó. Cuốn sổ nào gần tay thì vớ lấy, ghi ghi chép chép. Có khi là tờ giấy note dán đại lên màn hình, có khi là mặt sau cái phong bì cũ. Ban đầu thấy cũng nhanh, tiện thật. Nghĩ bụng, ờ, mặc áo thun cho nó lẹ. Nhưng mà trời ơi, được dăm bữa nửa tháng… tìm lại cái gì cũng không ra!

Ghi chú cho dự án A thì lẫn lộn với danh sách đi chợ. Đầu óc tôi nó như cái mớ bòng bong. Có lần mất toi một ý tưởng hay ho chỉ vì cái tờ giấy note chết tiệt nó rớt đâu mất. Bực không tả nổi.

Chuyển qua kiểu ‘đầm mặc’

Chán quá rồi, tôi quyết định thử kiểu ‘đầm mặc’. Tức là phải có hệ thống, quy củ hơn tí. Giống như chọn cái đầm đi tiệc ấy, phải kỹ lưỡng hơn chút. Tôi cài một cái app ghi chú trên máy tính. Tạo thư mục rõ ràng cho từng việc: việc công ty, việc nhà, dự án cá nhân…

Thậm chí còn tập tành dùng tag để phân loại nữa. Mất nguyên buổi chiều chỉ để sắp xếp lại mọi thứ đấy, bực cả mình! Rồi còn phải nhớ bỏ ghi chú đúng chỗ nữa chứ. Phiền phức! Ban đầu thấy nó chậm rì rì, làm gì cũng phải thêm mấy bước.

Kết quả thì sao?

Vậy cuối cùng thì sao? Với tôi nhé, thì kiểu ‘đầm mặc’ nó hiệu quả hơn hẳn. Cái kiểu có hệ thống ấy. Kiểu ‘áo’ đúng là ban đầu nhìn hấp dẫn, nhanh gọn lẹ. Nhưng mà về lâu dài thì thôi rồi, loạn cào cào. Toàn mất thông tin với tốn thời gian đi tìm lại.

Soi kèo ao vs dan mach chuẩn xác? Tham khảo ngay nhận định từ chuyên gia.

Còn kiểu ‘đầm mặc’, dù lúc đầu thấy lích kích, khó chịu, nhưng thực ra lại tiết kiệm thời gian hơn hẳn về sau. Cần gì là có đó, đỡ phải lục tung cả nhà lên. Đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn. Chắc kiểu ‘áo’ hợp với mấy người đầu óc sáng tạo bay bổng gì đó, tôi không biết. Chứ với người bình thường như tôi, muốn xong việc thì cứ phải có trật tự tí.

Quan trọng không phải là dùng công cụ xịn sò gì đâu, mà là cái thói quen ấy.

Nói tới vụ này lại nhớ. Có lần tôi phải gọi lại cho khách hàng quan trọng. Số điện thoại ghi vội trên tờ giấy ăn, theo đúng kiểu ‘áo’. Đoán xem? Bà vợ dọn bàn làm việc, tiện tay vứt luôn. Suýt nữa thì mất khách! Đó là giọt nước tràn ly đấy. Ngay hôm sau tôi đổi qua kiểu ‘đầm mặc’ luôn.

Nhiều khi cũng phải có tí “biến cố” nó mới thúc mình thay đổi được, phải không? Đấy, câu chuyện ‘áo’ với ‘đầm mặc’ của tôi là thế. Chia sẻ chút kinh nghiệm cá nhân thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *