Nhớ lại cái hồi Euro 2012, cái trận Anh với Ý ấy mà. Hồi đấy tôi cũng rảnh rang, nên trận nào của giải cũng cố mà xem không bỏ sót.
Tối hôm đó tôi chuẩn bị sẵn ít đồ nhắm, mấy lon bia, rồi ngồi trước cái tivi cũ ở nhà. Quyết tâm xem trận tứ kết này cho bằng được. Anh với Ý thì hồi nào chả là duyên nợ, nên tôi cũng đoán là trận đấu sẽ căng thẳng lắm đây.
Đúng như dự đoán, hai đội đá cù cưa suốt. Tôi ngồi xem mà sốt ruột kinh khủng. Cứ mỗi lần có cầu thủ nào lên bóng gần khung thành là tim tôi lại đập thình thịch. Hết 90 phút chính thức, vẫn không có bàn thắng. Lại phải xem tiếp hiệp phụ.
Nói thật là xem đến hiệp phụ thì tôi cũng bắt đầu thấy oải rồi. Cầu thủ trên sân chạy nhìn còn mệt hơn cả mình ngồi xem. Tôi cứ đi ra đi vào, uống hết lon bia này đến lon bia khác. Chỉ mong có đội nào ghi bàn cho xong đi.
Nhưng không, hết 120 phút vẫn hòa 0-0. Thế là phải đá luân lưu. Ôi trời, cái đoạn này mới thực sự là thử thách thần kinh.
Nhớ nhất quả Panenka của Pirlo.
Lúc đấy căng thẳng lắm rồi, áp lực đè nặng lên cả hai đội. Mà ông Pirlo này lạnh lùng thật sự. Dám sút một quả nhẹ hều vào giữa khung thành khi thủ môn Joe Hart đã bay người sang một bên. Nhìn Joe Hart lúc đó đúng là tội nghiệp, mặt nghệt ra.
Rồi Ashley Young với Ashley Cole của Anh đá hỏng. Tôi nhớ lúc đó tôi thở dài một cái rõ to. Biết là cơ hội của Anh gần như hết rồi. Cuối cùng thì Diamanti sút quả quyết định, Ý thắng.
Nói đến năm 2012, tôi lại nhớ. Hồi đó tôi cũng đang loay hoay với công việc mới nhận. Mọi thứ còn bỡ ngỡ, áp lực cũng nhiều. Tối về xem bóng đá cũng là một cách để xả stress.
- Cái cảm giác hồi hộp khi xem loạt sút luân lưu ấy, nó cũng giống như cảm giác của tôi khi đối mặt với những thử thách trong công việc lúc đó.
- Rồi cái cách Pirlo thực hiện quả Panenka, nó làm tôi nghĩ nhiều về sự tự tin và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.
- Dù đội Anh thua, nhưng việc xem họ chiến đấu hết mình cũng làm mình có thêm chút động lực.
Xem lại và ngẫm nghĩ
Sau trận đấu, dù hơi buồn cho đội Anh, nhưng tôi cũng phải công nhận là Ý họ đá bản lĩnh hơn, nhất là ở loạt sút luân lưu. Xem một trận bóng đá mà nó gợi lại cho mình bao nhiêu cảm xúc, liên tưởng đến cả chuyện công việc, cuộc sống của mình nữa.
Đấy, cái trải nghiệm xem trận Anh – Ý Euro 2012 của tôi nó là như thế. Không chỉ đơn thuần là ngồi xem người ta đá bóng, mà nó còn gắn liền với những kỷ niệm, những cảm xúc cá nhân của mình vào thời điểm đó. Đúng là một trận đấu đáng nhớ.