Hôm bữa ngồi nhà rảnh, bật TV lên đúng lúc có trận Argentina đá với Ả Rập Xê Út ở World Cup. Ban đầu cũng tò mò xem Messi với đồng đội thể hiện thế nào thôi, chứ trong đầu cũng nghĩ chắc kèo Argentina rồi.
Nói thật là tôi đã chuẩn bị tinh thần xem một trận áp đảo cơ. Mở màn ra thấy Argentina ép sân, rồi Messi nó sút quả penalty vào, tôi còn vỗ đùi cái đét, nghĩ bụng “ấy dà, đúng bài rồi, chắc lại 5-0 đây”. Anh em bạn bè nhắn tin cũng bảo thế, kiểu gì chả thắng dễ.
Ai mà ngờ được…
Vào hiệp hai mới gọi là sốc các ông ạ. Đang ngồi rung đùi xem tiếp thì bùm một cái, Ả Rập nó gỡ hòa. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chỉ mấy phút sau, bùm phát nữa, nó dẫn lại 2-1 luôn! Trời ơi đất hỡi! Tôi dụi mắt mấy lần xem có nhầm không.
Ngồi xem mà tim đập thình thịch, không phải vì hồi hộp mà vì khó tin quá. Cả cái đội hình Argentina toàn sao mà đá cứ luống cuống thế nào ấy. Còn mấy ông Ả Rập thì đá như lên đồng, phòng ngự kín kẽ mà phản công thì sắc lẻm.
- Xem mấy ông Ả Rập lăn xả phòng ngự cuối trận.
- Xem Messi với đồng đội mặt nghệt ra lúc hết giờ.
- Nghe tiếng còi mãn cuộc mà vẫn còn ngỡ ngàng.
Thật sự là không thể tin nổi. Hôm đấy chắc khối ông cá cược bay sạch tiền. Ai mà dám nghĩ Ả Rập lại thắng được Argentina cơ chứ. Đúng là bóng đá tròn, chuyện quái gì cũng xảy ra được.
Nghĩ lại thấy cũng hay. Nó làm mình nhớ là trong cuộc sống này, đừng có bao giờ chắc chắn quá về một cái gì đó. Cứ tưởng mình nắm đằng chuôi rồi, thế mà đùng một cái mọi thứ nó lại lật ngược hết cả. Giống như đợt tôi đi xin việc ấy, cứ nghĩ chỗ này ngon ăn rồi, chuẩn bị đi làm đến nơi thì lại có thằng khác nhảy vào phút chót. Cay thật sự.
Thôi thì trận đấy đúng là một cú sốc lớn của giải, nhưng mà nó cũng cho thấy cái hay của bóng đá. Luôn có chỗ cho những điều bất ngờ. Xem xong trận đấy tự dưng thấy mấy trận sau cũng hồi hộp hơn hẳn, vì biết đâu lại có bất ngờ tiếp theo.