Nhắc đến Monaco với Valencia, tự dưng tôi lại nhớ đến một chuyện hồi xưa, chẳng liên quan gì đến bóng đá lắm đâu, mà là chuyện của chính tôi cơ.
Ấy là cái đợt tôi nhảy việc. Lúc đó cũng may mắn, phỏng vấn vài nơi thì có hai công ty cùng gọi đi làm gần như một lúc. Một chỗ thì nghe tên oách lắm, kiểu công ty lớn, chế độ phúc lợi nhìn qua thì hoành tráng, giống như Monaco vậy, nhìn vào thấy hào nhoáng. Chỗ còn lại thì bình thường hơn, công ty quy mô vừa phải, không quá nổi bật, nhưng cảm giác nó ổn định, chắc chắn, cứ như Valencia ấy, không màu mè nhưng mà có thực lực.
Phân vân dễ sợ luôn
Thật sự lúc đó khó nghĩ kinh khủng. Bên nào cũng có cái hay của nó.
- Công ty A (kiểu Monaco): Lương khởi điểm cao hơn chút, danh tiếng tốt, làm ở đây CV sau này đẹp. Nhưng mà nghe phong thanh thì áp lực kinh khủng, OT (làm thêm giờ) là chuyện thường ngày, văn hóa cũng hơi kiểu cạnh tranh khốc liệt.
- Công ty B (kiểu Valencia): Lương thấp hơn tí xíu thôi, công ty không quá nổi tiếng. Bù lại thì môi trường có vẻ lành hơn, giờ giấc ổn định, sếp có vẻ dễ tính, anh em đồng nghiệp thấy bảo cũng hòa đồng.
Tôi đã dành mấy ngày trời chỉ để nghĩ về chuyện này. Cầm điện thoại lên hỏi ý kiến đứa bạn thân, nó bảo mày thích tiền hay thích sống? Hỏi người nhà thì bố mẹ bảo cứ chỗ nào ổn định lâu dài mà làm. Rối hết cả não.
Cứ ngồi cân đo đong đếm, y như soi kèo bóng đá vậy. Nhìn bề ngoài thì Monaco có vẻ sáng cửa hơn, nhưng mà Valencia lại có cái chất riêng, đá rất khó chịu. Công ty A hào nhoáng thật đấy, nhưng liệu mình có trụ nổi không? Công ty B nhìn bình thường vậy thôi, nhưng biết đâu lại hợp với mình hơn?
Quyết định cuối cùng
Sau cùng, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định chọn công ty B, cái chỗ trông “Valencia” hơn ấy. Lý do thì cũng đơn giản thôi, tôi nghĩ mình cần một nơi có thể làm việc lâu dài, học hỏi được nhiều thứ một cách bài bản hơn là chạy theo cái mác hào nhoáng ban đầu. Với lại, tôi sợ cái cảnh ngày nào cũng về nhà lúc 10 giờ tối lắm.
Vào làm rồi mới thấy, quyết định của mình đúng thật. Công ty B tuy không quá lớn nhưng quy trình làm việc rõ ràng, đồng nghiệp giúp đỡ nhau nhiệt tình. Đúng là không áp lực như bên kia thật, tôi có thời gian để học thêm cái này cái kia, phát triển bản thân. Thỉnh thoảng vẫn nghe mấy đứa bạn làm ở công ty A than thở chuyện OT với drama công sở, thấy mình may mắn ghê.
Thế mới thấy, đôi khi cái tên hay vẻ bề ngoài nó không nói lên tất cả. Cứ như Monaco với Valencia ấy, chưa đá thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Chọn việc cũng vậy, phải nhìn vào cái thực chất bên trong, xem cái gì hợp với mình nhất mới là quan trọng.