Nhớ lại cái đợt World Cup có trận Ba Lan gặp Argentina, tôi cũng có chút kỷ niệm nho nhỏ. Không phải là chuyên gia bóng đá gì đâu, chỉ là một người xem bình thường thôi, nhưng mà trận đó cũng làm tôi chú ý.
Hôm đó tôi cũng không làm gì đặc biệt lắm. Chiều đi làm về, ăn cơm tối xong thì cũng gần đến giờ bóng lăn rồi. Tôi thì hay có thói quen là xem mấy trận cầu đỉnh cao thì phải chuẩn bị tí đồ nhắm, không nhiều thì ít.
Chuẩn bị trước giờ G
Thế là tôi lôi trong tủ lạnh ra mấy lon bia để sẵn từ trước. Rồi chạy ù ra tiệm tạp hóa gần nhà mua thêm gói lạc rang, ít bánh phồng tôm. Đơn giản vậy thôi, cũng không bày vẽ gì nhiều. Vợ tôi thì không khoái xem bóng đá lắm, nhưng thấy tôi chuẩn bị thì cũng ngồi xem cùng cho vui.
Tôi bật TV lên sớm một chút, xem qua mấy cái bình luận trước trận. Nghe các ông chuyên gia phân tích đội hình, chiến thuật này nọ cũng thấy thú vị. Dù mình nghe tai này lọt tai kia là chính, nhưng nó tạo không khí.
Diễn biến trong lúc xem
Vào trận rồi thì không khí nó khác hẳn. Hai đội đá cũng khá căng. Tôi thì không hẳn là cổ vũ cho đội nào, chỉ muốn xem một trận cầu hay thôi.
- Mấy pha lên bóng của Argentina cũng làm mình thấy hồi hộp.
- Ba Lan thì phòng ngự cũng chặt chẽ lắm.
- Xem đến mấy pha bỏ lỡ thì cũng thấy tiếc nuối thay cho cầu thủ.
Cái cảm giác ngồi xem, nhâm nhi chút đồ ăn, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu với vợ, nó cũng có cái thú vị riêng. Mặc dù vợ tôi chủ yếu là hỏi “Việt vị là gì?” hay “Sao lại thổi phạt?”, tôi cũng kiên nhẫn giải thích. Coi như là phổ cập kiến thức bóng đá luôn.
Kết thúc và cảm nhận
Trận đấu kết thúc, kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Argentina thắng. Xem xong thì tôi cũng dọn dẹp qua loa cái đống vỏ lon, vỏ bánh rồi đi ngủ thôi. Dù không phải là fan cuồng nhiệt gì, nhưng được xem một trận đấu hay, có không khí một chút vào buổi tối cũng là một cách giải trí khá ổn.
Nói chung, cái trải nghiệm xem trận Ba Lan với Argentina của tôi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Không có gì quá đặc sắc, chỉ là một buổi tối bình thường xem bóng đá tại nhà, nhưng đôi khi những cái bình thường đó lại làm mình nhớ.