Chuyện thực tế của tôi: Bay với Chả Che
Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về trải nghiệm của mình, một câu chuyện mà tôi nghĩ nhiều người cũng từng gặp qua, đó là sự khác biệt giữa việc “bay” và “che”. Nghe thì có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng để tôi kể cho các bạn nghe.
Chuyện là thế này, hồi đó tôi có tham gia một dự án nhỏ trong xóm, kiểu như trang trí đường phố chuẩn bị cho dịp lễ hội. Mọi người đều hào hứng lắm. Tôi thì cũng xắn tay áo vào làm, chủ yếu là phụ giúp mấy việc lặt vặt thôi.
Trong nhóm có một anh, tôi tạm gọi là anh A. Anh này thì thuộc dạng “bay”. Nghĩa là sao? Nghĩa là anh ấy làm cái gì cũng thích khoe ra, thích thể hiện. Ví dụ, anh ấy được giao làm mấy cái lồng đèn, làm xong một cái là anh ấy chạy đi khoe khắp nơi, từ đầu ngõ tới cuối ngõ, ai cũng phải trầm trồ khen đẹp thì anh ấy mới hài lòng. Lúc đầu thì cũng vui, thấy không khí nó rộn ràng hẳn lên. Anh ấy cũng có nhiều ý tưởng hay ho, trình bày rất là hùng hồn, vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ lắm.
- Ảnh “bay” ý tưởng này, ý tưởng kia.
- Ảnh “bay” thành quả dù mới chỉ là một phần nhỏ.
- Ảnh “bay” luôn cả những cái mà người khác làm, nhưng ảnh có góp ý một chút.
Nhưng mà, cái gì quá cũng không tốt. Nhiều lúc, anh “bay” quá đà, thành ra mấy việc nhỏ xíu cũng làm rùm beng lên. Có khi ý tưởng thì hay đó, nhưng lúc bắt tay vào làm thì lại không được như lúc “bay”. Rồi có những việc chưa đâu vào đâu, anh đã vội vàng khoe rồi, đến lúc không thành thì lại hơi khó xử.
Ngược lại, có một chị, tôi gọi là chị B. Chị này thì đúng kiểu “che”. Không phải là che giấu cái gì xấu xa đâu nhé. Mà chị ấy cứ lẳng lặng làm việc của mình. Ai hỏi thì chị ấy nói, không hỏi thì chị ấy cứ cặm cụi. Chị ấy được giao làm mấy mảng trang trí phức tạp hơn, cần sự tỉ mỉ. Chị ấy cứ ngồi một góc, đo đo, cắt cắt, dán dán. Nhiều khi mọi người còn không để ý chị ấy đang làm gì.
- Chị âm thầm hoàn thành công việc được giao.
- Nếu có trục trặc nhỏ, chị cũng tự tìm cách sửa, ít khi kêu ca.
- Chị chỉ “khoe” sản phẩm khi nó đã thực sự hoàn chỉnh và đẹp mắt.
Lúc đầu, tôi thấy chị B hơi trầm, không sôi nổi bằng anh A. Nhưng dần dần, tôi nhận ra một điều. Anh A “bay” nhiều, tạo không khí, nhưng đôi khi hiệu quả công việc không tương xứng. Còn chị B, tuy “che” đi quá trình, nhưng kết quả chị ấy mang lại thì luôn chắc chắn và chất lượng. Những mảng trang trí của chị ấy luôn là điểm nhấn, ai nhìn vào cũng phải khen.
Cuối cùng thì sao? Dự án trang trí của xóm cũng thành công tốt đẹp. Công của anh A trong việc khuấy động phong trào, đưa ra ý tưởng là không thể phủ nhận. Nhưng những đóng góp thầm lặng, chắc chắn của chị B mới thực sự tạo nên sự hoàn hảo cho tổng thể.
Từ đó tôi mới ngẫm ra, trong cuộc sống hay công việc cũng vậy. “Bay” cũng có cái hay của nó, giúp lan tỏa năng lượng, ý tưởng. Nhưng “che” một cách đúng nghĩa, tức là tập trung vào làm việc, hoàn thiện sản phẩm một cách âm thầm rồi mới cho mọi người thấy kết quả, cũng rất quan trọng. Quan trọng là mình biết cân bằng, biết lúc nào cần “bay”, lúc nào cần “che” cho phù hợp. Chứ cứ “bay” không mà không có thực chất, hoặc cứ “che” mãi mà không ai biết mình làm gì thì cũng dở.
Đó là một chút trải nghiệm thực tế của tôi. Hy vọng qua câu chuyện này, mọi người cũng có thêm một góc nhìn vui vui về hai chữ “bay” và “che” nhé. Cảm ơn đã lắng nghe!