Chào anh em, nay rảnh rỗi ngồi chia sẻ lại cái kỷ niệm coi trận Barcelona với Chelsea ở Champions League, một trận cầu mà đến giờ nhắc lại vẫn thấy cảm xúc dâng trào. Chuyện cũng lâu rồi nhưng mà nó đáng nhớ quá nên phải kể lại cho anh em nghe.
Chuẩn bị trước giờ G
Hôm đó thì tôi nhớ là cũng phải sắp xếp công việc các thứ từ sớm để tối còn tập trung “chiến” nữa chứ. Rủ rê thêm mấy ông bạn thân nữa qua nhà coi chung cho nó xôm. Quan trọng là phải có đồ nhắm! Mua ít bia, ít lạc rang, nem chua các kiểu, bày sẵn ra bàn. Cái TV thì cũng lau chùi cho nó sạch sẽ, kiểm tra đường truyền mạng miếc các kiểu cho nó ổn định, chứ đang hay mà giật lag thì ức chế lắm.
Cảm giác trước trận nó hồi hộp khó tả lắm anh em ạ. Cả đám ngồi đoán già đoán non tỷ số, rồi phân tích chiến thuật như đúng rồi. Thằng nào cũng tự nhận mình là chuyên gia bóng đá hết trơn.
Diễn biến trận đấu và những cảm xúc vỡ oà
Rồi trận đấu cũng bắt đầu. Khỏi phải nói, không khí căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội ăn miếng trả miếng, cầu thủ trên sân thì máu lửa, còn mấy thằng tụi tôi ở nhà thì cũng hò hét khản cả cổ. Mỗi lần có pha bóng nguy hiểm là tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi nhớ có mấy tình huống mà Chelsea họ chơi phòng ngự phản công sắc lẹm luôn. Mỗi lần Drogba hay Anelka có bóng là y như rằng khung thành Barca chao đảo. Bên kia thì Messi vẫn là Messi, đi bóng lắt léo khó chịu cực kỳ. Cảm giác xem trực tiếp nó khác hẳn xem lại highlight nhé. Nó chân thực, nó sống động hơn nhiều.
Có những lúc mà tưởng chừng như Chelsea nắm chắc phần thắng rồi, anh em tôi đứa nào cũng mặt mày tiu nghỉu. Nhưng bóng đá mà, không nói trước được điều gì. Barca họ vẫn miệt mài tấn công, tìm kiếm cơ hội.
- Cảm giác ức chế khi đội nhà bị ép sân.
- Cảm giác vỡ oà khi có bàn thắng.
- Cảm giác tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội.
- Và cả những lúc chửi thề vì trọng tài nữa, haha.
Đỉnh điểm là những phút cuối trận, cái khoảnh khắc mà Iniesta tung cú sút xa cháy lưới Chelsea ấy. Ôi trời ơi, cả nhà như muốn nổ tung. Mấy thằng ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên, la hét inh ỏi. Bia bọt thì đổ tung toé ra nhà, nhưng mà lúc đó thì ai quan tâm nữa đâu. Sướng! Cảm giác nó sướng rơn người.
Sau trận đấu và những dư âm
Trận đấu kết thúc rồi mà dư âm nó vẫn còn kéo dài. Mấy thằng ngồi lại bình luận, phân tích từng pha bóng, tranh cãi xem ai chơi hay hơn, ai mắc lỗi. Có đứa thì vui, có đứa thì buồn (nếu lỡ cổ vũ cho đội thua). Nhưng trên hết là cái cảm giác đã được sống trọn vẹn với đam mê bóng đá.
Đến tận mấy ngày sau, đi đâu gặp bạn bè cũng vẫn còn nhắc về trận đó. Những khoảnh khắc đó nó thực sự đi vào lịch sử rồi. Đó là lý do tại sao tôi thích xem bóng đá, nhất là những trận cầu đỉnh cao ở Champions League. Nó không chỉ là một trận đấu, nó là cảm xúc, là kỷ niệm.
Đấy, chia sẻ nhanh với anh em một chút về cái trải nghiệm đáng nhớ của tôi với trận Barcelona – Chelsea năm nào. Giờ ngồi gõ lại những dòng này mà vẫn thấy bồi hồi. Còn anh em thì sao, có kỷ niệm nào đáng nhớ với những trận cầu kinh điển không, chia sẻ ở dưới nhé!