Tối qua ngồi rảnh rỗi, lướt qua lịch thi đấu thì thấy có trận Atalanta đụng Juventus. Ừ thì, cũng là hai đội bóng mình khá để ý ở Serie A, thôi thì mở lên xem sao, coi như giải trí cuối tuần.
Chuẩn bị trước giờ bóng lăn
Tôi thì đơn giản lắm, không cầu kỳ bia bọt gì nhiều. Chỉ cần một ấm trà nóng, thêm đĩa hạt hướng dương là đủ combo rồi. Bật cái TV lên, dò đúng kênh chiếu trực tiếp. Nhớ hồi xưa muốn xem một trận bóng đá phải xoay cái ăng-ten mệt nghỉ, giờ thì tiện hơn nhiều, bấm mấy cái là có.
Trước trận, tôi cũng hay có thói quen ngó qua đội hình, xem HLV xếp ai đá chính, ai dự bị. Atalanta thì lúc nào cũng đá kiểu nhiệt huyết, pressing rát lắm. Còn Juventus thì giờ không còn bá đạo như xưa nhưng vẫn là một cái tên đáng gờm, kiểu kinh nghiệm đầy mình.
Diễn biến trong đầu khi xem trận đấu
Vào trận, tôi cứ ngồi xem thôi. Hiệp một thấy hai bên đá cũng chặt chẽ, chưa có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Cứ chuyền qua chuyền lại khu vực giữa sân là chính. Thỉnh thoảng trong đầu lại nghĩ vẩn vơ:
- Nhớ lại mấy trận đối đầu trước đây của hai đội này, toàn kiểu khó lường.
- Thằng tiền đạo bên Atalanta dạo này bén phết nhỉ.
- Juventus đá kiểu này thấy hơi thiếu đột biến ở tuyến giữa.
Xem bóng đá giờ khác xưa nhiều. Ngày trước cả xóm tụ tập xem chung một cái TV đen trắng, bình luận rôm rả. Giờ thì mỗi người một cái màn hình riêng, cảm giác nó cũng khác đi ít nhiều. Nhưng cái cảm giác hồi hộp khi bóng đến gần khung thành thì vẫn y nguyên.
Sang hiệp hai, thế trận có vẻ cởi mở hơn tí. Atalanta bắt đầu tăng tốc, còn Juventus cũng phải tìm cách đáp trả. Có vài pha bóng khiến mình cũng phải đứng ngồi không yên. Rồi thì cũng có những quyết định thay người, những pha phạm lỗi, thẻ vàng… những cái đó là gia vị của bóng đá rồi.
Tôi thì không phải chuyên gia phân tích chiến thuật gì cao siêu đâu. Cứ xem bằng mắt thường, thấy đội nào đá nhiệt hơn, tạo nhiều cơ hội hơn thì cổ vũ thôi. Đôi khi kết quả cuối cùng nó lại không như mình nghĩ, nhưng thế mới là bóng đá.
Kết thúc trận đấu
Hết giờ, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Dù kết quả thế nào thì cũng đã xem xong một trận cầu cuối tuần. Cảm giác thì có trận vui, trận buồn, trận lại thấy tiếc nuối. Nhưng cái chính là mình đã có khoảng thời gian giải trí, tạm quên đi những bộn bề khác.
Xem xong thì tôi dọn dẹp mấy cái vỏ hạt, tắt TV rồi đi ngủ. Thế là kết thúc một buổi tối với bóng đá. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng là một cái thú vui nho nhỏ của riêng mình.