Nhắc đến mấy trận kinh điển Arsenal với MU ở FA Cup là tôi lại nhớ cái kỷ niệm cũ. Không phải trận nào gần đây đâu, mà là một trận cách đây cũng khá lâu rồi, cái thời mà không khí xem bóng đá nó còn khác bây giờ nhiều.
Hôm đó tôi nhớ là mình cũng chuẩn bị kỹ lắm. Rủ mấy ông bạn qua nhà xem chung, bia bọt đồ nhắm cũng bày sẵn cả rồi. Ai cũng háo hức chờ đợi vì hồi đó Arsenal với MU gặp nhau lúc nào chả là đại chiến, xem căng như dây đàn.
Kế hoạch xem banh đổ bể
Ấy thế mà sát giờ bóng lăn, tự nhiên khu nhà tôi cúp điện đột ngột. Chán không tả nổi. Mấy ông bạn nhìn nhau, mặt thằng nào thằng nấy tiu nghỉu. Lúc đấy làm gì có điện thoại thông minh xem 4G dễ như bây giờ. Internet thì cũng chập chờn, mà có mạng thì cũng không có điện mà chạy máy tính hay TV.
Ban đầu cũng cố chờ xem sao, hy vọng nó có điện lại nhanh. Ngồi được tầm 15 phút trong bóng tối, nghe tiếng còi khai cuộc từ nhà hàng xóm vọng sang mà ruột gan cứ gọi là cồn cào. Mấy anh em bắt đầu sốt ruột:
- Hay là chạy ra quán cà phê gần đây xem?
- Giờ này ra quán chắc đông nghẹt, chen không nổi đâu.
- Thử kiếm cái đài radio nghe tạm vậy.
Thế là cả đám lại hì hục đi tìm cái đài bán dẫn cũ kỹ còn sót lại trong nhà. Bật lên thì tiếng được tiếng mất, lúc rè lúc trong, nhưng thôi có còn hơn không. Cả đám ngồi chụm đầu vào cái đài bé tí, căng tai nghe bình luận viên tường thuật.
Trải nghiệm nghe bóng đá qua radio
Nghe qua radio nó có cái cảm giác rất khác xem TV nhé. Mình phải tự tưởng tượng ra tình huống trên sân. Bình luận viên hô hào thế nào là mình hình dung thế ấy. Có những pha bóng nghe tả rất hấp dẫn, chỉ ước gì được nhìn tận mắt.
Thú thực là cũng bực bội lắm, nhất là những lúc nghe thấy tiếng hô “Vào!” mà không biết diễn biến cụ thể ra sao, ai ghi bàn, bàn thắng đẹp hay xấu. Cảm giác nó cứ nửa vời, khó chịu kinh khủng. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng hò reo hoặc xuýt xoa từ mấy nhà hàng xóm có điện xem được TV, lại càng thêm tức.
Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Kết quả thì tôi không nhớ chính xác nữa, hình như hòa thì phải, nhưng cái cảm giác hụt hẫng và bực dọc vì sự cố mất điện hôm đó thì nhớ mãi. Một trận cầu đỉnh cao mà phải trải qua theo cái cách “nghe chay” như vậy đúng là kỷ niệm khó quên.
Sau vụ đó, tôi mới thấy trân trọng những lúc được xem bóng đá một cách trọn vẹn. Đúng là đôi khi những cái sự cố nho nhỏ lại khiến mình nhớ lâu hơn cả diễn biến chính của trận đấu.