Ờ thì cái vụ Anh với Úc này, nói thật là tôi cũng từng có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, mò mẫm đủ kiểu. Chẳng phải chuyên gia gì đâu, chỉ là tò mò, cộng thêm hồi xưa cũng có lúc phân vân vài chuyện nên mới tìm hiểu thử xem sao.
Đầu tiên là tôi lên mạng đọc xem người ta nói gì. Ôi thôi đủ thứ chuyện, từ bóng đá, cricket gì đó, rồi đến văn hóa, giọng nói, thời tiết. Đọc một hồi thấy loạn cả đầu, mỗi người nói một kiểu. Người thì khen Anh cổ kính, người thì bảo Úc năng động, thoải mái hơn.
Quá trình tôi tự tìm hiểu nó thế này
Thế là tôi không đọc trên mạng nữa, bắt đầu đi hỏi han. Có mấy đứa bạn, đứa thì từng đi Anh, đứa thì ở Úc. Tôi hỏi tụi nó xem thực tế thế nào.
Đứa ở Anh thì kể chuyện thời tiết bên đó ẩm ương lắm, mưa suốt ngày, nhưng được cái đi lại châu Âu tiện. Nó bảo người Anh có vẻ hơi lạnh lùng, giữ kẽ ban đầu, nhưng quen rồi thì cũng ok. Đồ ăn thì… nó không khen lắm.
Đứa ở Úc thì lại khác hẳn. Nó bảo bên Úc nắng đẹp, biển xanh cát trắng, người dân thì thân thiện, thoải mái hơn nhiều. Đi đâu cũng thấy BBQ. Nhưng mà nó cũng kêu đi xa quá, muốn về thăm nhà hay đi nước khác cũng mệt.
Tôi ngồi nghe xong, lại càng thấy mông lung. Mỗi nơi một vẻ, biết đường nào mà lần. Rõ ràng là không có cái nào gọi là tốt hơn tuyệt đối cả, chỉ là hợp với ai thôi.
Rồi tôi nhận ra điều này
Sau một hồi so sánh, ngẫm nghĩ, tôi thấy thế này này:
- Về thời tiết: Úc có vẻ dễ chịu hơn với dân châu Á mình quen nóng ẩm, Anh thì lạnh và mưa nhiều hơn.
- Về con người: Nghe nói dân Úc dễ gần hơn, dân Anh thì có phần truyền thống, nghiêm túc hơn lúc đầu.
- Về cuộc sống: Úc thì thiên về hưởng thụ ngoài trời, thể thao. Anh thì có vẻ nhiều bảo tàng, lịch sử, văn hóa hơn.
Nhưng mà đó là tôi nghe kể, tôi thấy người ta nói thế thôi. Chứ thực tế chắc phải tự mình đến đó mới biết được. Giống như hồi xưa tôi tính đi du học ấy, cũng ngồi cân đo đong đếm Anh với Úc đủ kiểu. Phân tích chán chê, làm cả cái bảng so sánh các kiểu.
Cuối cùng thì sao? Cuối cùng tôi lại chọn một hướng hoàn toàn khác, chả liên quan gì đến hai ông này cả. Nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Đúng là nhiều khi mình cứ ngồi phân tích lý thuyết cho lắm vào, nhưng cái quyết định cuối cùng nó lại đến từ một cái gì đó rất khác, rất cá nhân.
Thế nên, vụ Anh với Úc này, đối với tôi nó giống như một kỷ niệm về một thời mình từng cố gắng tìm hiểu, so sánh thế giới vậy thôi. Nghe người ta nói Anh hơn, Úc hơn, tôi cũng chỉ cười cười. Vì tôi biết, cái “hơn” đó nó còn tùy thuộc vào mình là ai, mình muốn gì nữa. Quan trọng là mình thấy hợp chỗ nào thôi.