À, cái trận Úc với Ecuador hôm bữa. Nhớ lại mới thấy cũng lắm chuyện.
Ban đầu thì cũng háo hức lắm chứ. Nghe nói đá giao hữu thôi nhưng mà lâu lâu đổi gió xem đội nhà Úc thử sức với mấy đội Nam Mỹ cũng hay. Tôi cũng tính toán cả rồi, chiều đó cố làm xong việc sớm, pha sẵn ấm trà, chuẩn bị ít đồ nhắm, định bụng ngồi xem cho trọn vẹn.
Chuẩn bị các kiểu
Tôi cũng bày vẽ lắm. Dọn dẹp cái góc xem TV, kiểm tra đường truyền mạng xem có ổn không. Mấy lần trước đang xem giữa chừng mạng cà giật tức anh ách. Rồi còn dặn dò vợ con chiều đó đừng làm phiền, bố mày xem bóng đá tí. Nói chung là tâm thế sẵn sàng.
Lôi cả cái áo đội tuyển Úc cũ mèm ra mặc cho có không khí. Nghĩ bụng phen này phải xem cho ra ngô ra khoai, xem Úc đợt này tiến bộ tới đâu rồi.
Đến giờ G thì…
Đúng là người tính không bằng trời tính. Gần đến giờ đá thì thằng con nó lại kêu đau bụng. Lúc đầu cũng tưởng nó vờ vịt để gây chú ý thôi, ai dè một lúc sau mặt nó tái mét, ôm bụng quằn quại. Thế là thôi, tắt TV, bỏ dở ấm trà, hai vợ chồng cuống cuồng đưa nó đi viện.
Ngồi ở phòng chờ bệnh viện mà lòng như lửa đốt. Vừa lo cho con, vừa tiếc cái trận bóng. Cầm điện thoại lên lén xem tỉ số thì mạng bệnh viện yếu xìu, load mãi chả được. Thỉnh thoảng thấy nó nhảy cái thông báo tỉ số mà tức á. Cảm giác khó tả lắm.
- Lo lắng cho thằng nhóc ở trong.
- Bực bội vì lỡ mất trận đấu đã chuẩn bị tinh thần xem.
- Cảm thấy bất lực vì chả làm gì được, chỉ biết ngồi chờ.
- Lại nghĩ vẩn vơ, đúng là cuộc sống, chả bao giờ được như mình muốn hoàn toàn.
Sau bác sĩ bảo thằng bé chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, không sao cả, cho thuốc về uống là ổn. Lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về nhà, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến bóng đá nữa.
Kết quả cuối cùng
Về nhà thì trận đấu cũng xong rồi. Mở điện thoại xem kết quả cuối cùng. Thắng thua lúc này cũng thấy bình thường, không còn quan trọng như lúc đầu nữa. Cái trải nghiệm chiều hôm đó tự dưng lại thành một kỷ niệm khác, về sự ưu tiên, về gia đình.
Đúng là đôi khi mình cứ đặt nặng mấy cái thú vui nhất thời, nhưng mà chuyện quan trọng thật sự xảy ra thì mấy cái kia tự dưng nhẹ bẫng. Thôi thì bóng đá còn nhiều trận, con mình thì chỉ có một. Thế là lại thấy cái buổi chiều hôm đó cũng… đáng.
Vậy đó, cái trận Úc với Ecuador của tôi nó diễn ra như thế đấy. Chẳng có bình luận chiến thuật hay cầu thủ nào hay ho cả, chỉ có một ông bố ngồi phòng chờ bệnh viện thôi.