Nhắc đến trận Atletico Madrid với Getafe à… Ờ thì cũng có cái để nói đấy.
Hôm đấy tôi nhớ là cũng hăm hở lắm, định bụng là phải xem trận này mới được. Kiểu gì Atletico đá với Getafe cũng căng, toàn mấy ông đá rắn, không ngại va chạm. Tôi thì lại thích xem kiểu bóng đá như thế, nó mới máu lửa.
Chuẩn bị các kiểu
Thế là cũng đi mua ít bia, ít lạc rang, chuẩn bị tinh thần các thứ. Nghĩ bụng tối nay chỉ có ngồi nhà xem bóng đá thôi, không đi đâu hết. Mấy thằng bạn rủ đi nhậu cũng từ chối khéo, bảo là bận xem trận cầu đinh rồi.
Đến giờ bóng lăn, tôi bật TV lên, dò đúng kênh. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa cả. Ngồi rung đùi chờ xem hai đội nó “chặt chém” nhau thế nào.
Xong rồi thì…
Đang hay thì tự nhiên màn hình nó nhiễu. Bực không tả nổi! Ban đầu nghĩ chắc do tín hiệu thôi, đợi tí là được. Ai ngờ nó cứ chập chờn mãi. Lúc được lúc mất, xem cầu thủ cứ như đang nhảy disco ấy.
Tôi thử đủ cách:
- Rút dây cắm lại.
- Đập đập vào cái TV (cách này cũ rồi nhưng nhiều khi lại được việc).
- Kiểm tra lại dây cáp xem có lỏng không.
Mà nó vẫn thế. Bực mình quá, tôi gọi lên tổng đài của nhà mạng. Chờ mãi mới có người nghe máy, xong lại giải thích lòng vòng một hồi. Họ bảo tín hiệu chỗ tôi vẫn bình thường, chắc do TV nhà tôi có vấn đề. Ơ hay, TV tôi mới mua mà?
Loay hoay một lúc lâu, đến lúc tín hiệu tạm ổn định trở lại thì cũng gần hết hiệp một rồi. Mất cả hứng xem. Mà xem kiểu này tức lắm, cứ thấp thỏm sợ nó lại nhiễu.
Thật sự nhiều lúc thấy mệt mỏi với mấy cái dịch vụ ở mình. Cứ đến lúc mình cần nhất là y như rằng có chuyện. Chẳng khác gì mấy ông hứa hẹn cho lắm vào xong lúc cần thì tìm không thấy đâu. Thà cứ nói thẳng từ đầu là không được còn hơn là làm mình hy vọng rồi lại thất vọng.
Cuối cùng hôm đấy tôi cũng chả xem trọn vẹn được trận đấu. Ngồi ôm cục tức đi ngủ sớm. Sáng hôm sau lên mạng đọc kết quả với xem highlight thôi chứ biết làm sao giờ. Nghĩ lại vẫn thấy bực mình cái vụ tín hiệu TV hôm đó.