Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái hành trình tự mình mày mò phân biệt tiếng Anh của người Anh với tiếng Anh của người Mỹ. Thực ra ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, cứ nghĩ tiếng Anh là tiếng Anh thôi, chỗ nào chả như nhau.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi chuyển sang làm việc với một đối tác bên Anh. Trước đó toàn làm việc với mấy ông Mỹ, quen nghe cái giọng Mỹ rồi. Đến lúc họp online với bên kia, ôi thôi, nghe mấy ông Anh nói cứ thấy là lạ. Có mấy từ họ dùng mình nghe không hiểu gì hết, dù rõ ràng cũng là tiếng Anh.
Quá trình mò mẫm của tôi
Thế là tôi bắt đầu để ý. Đầu tiên là mấy cái từ vựng hàng ngày ấy. Ví dụ như mình hay gọi cái thang máy là elevator theo kiểu Mỹ, thì mấy ổng Anh lại gọi là lift. Rồi căn hộ thì bên Mỹ là apartment, bên Anh lại là flat. Khoai tây chiên thì một bên là fries, một bên là chips. Mà cái từ chips bên Mỹ lại có nghĩa là bim bim lát mỏng cơ. Loạn hết cả lên!
Tôi nhận ra là có cả một lô những từ khác nhau như thế:
- Quần dài: Mỹ là pants, Anh là trousers (pants bên Anh lại là quần lót!)
- Kẹo: Mỹ là candy, Anh là sweets
- Xe tải: Mỹ là truck, Anh là lorry
- Vỉa hè: Mỹ là sidewalk, Anh là pavement
Đấy là mới mấy từ đơn giản thôi nhé. Nghe nhiều thì còn thấy cách họ diễn đạt, ngữ điệu cũng khác nhau nữa. Giọng Anh nghe có vẻ hơi điệu đà hơn một tí, còn giọng Mỹ thì nghe nó thẳng tuột hơn, theo cảm nhận của tôi là thế.
Rồi tôi còn để ý cả cách viết nữa cơ. Mấy cái đuôi từ ấy. Ví dụ như:
- Màu sắc: Mỹ viết color, Anh viết colour
- Trung tâm: Mỹ viết center, Anh viết centre
- Tổ chức: Mỹ viết organize, Anh viết organise
Lúc đầu nhìn thấy cũng hơi bối rối, nhưng dần dà thì cũng quen mắt thôi.
Kết quả sau một thời gian
Sau một thời gian vừa làm vừa để ý, tôi thấy việc phân biệt này cũng không quá khó khăn như mình nghĩ. Quan trọng là mình biết được sự khác biệt đó để khi nghe hay đọc không bị ngạc nhiên hay hiểu nhầm thôi. Chứ bảo cái nào hay hơn, chuẩn hơn thì tôi chịu, chắc tùy người dùng, tùy hoàn cảnh.
Bản thân tôi thì vì tiếp xúc nhiều với phim ảnh, tài liệu của Mỹ hơn nên thấy quen tai với tiếng Anh Mỹ hơn. Nhưng giờ nghe giọng Anh cũng không còn thấy quá lạ lẫm nữa. Biết thêm được cái sự khác biệt này cũng thấy khá thú vị.
Nói chung, theo kinh nghiệm của tôi, cứ dùng tiếng Anh nhiều vào, tiếp xúc với cả hai loại Anh-Anh và Anh-Mỹ thì tự khắc mình sẽ nhận ra và quen dần thôi. Chẳng cần phải đặt nặng quá làm gì. Cứ thoải mái mà dùng, miễn sao người ta hiểu mình nói gì là được rồi.