Này này, các bà các chị ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí về cái trận bóng đá gì gì đấy, kèo Đức với Nhật Bản ấy. Nghe nói là World Cup năm ngoái đá nhau to lắm. Tôi thì chả biết mấy, xem ké thằng cháu thôi, mà nó cứ gào lên suốt, nhức cả đầu.
Nghe đâu cái trận đấy đá hồi hai mươi giờ tối ngày hai mươi ba tháng mười một, ở cái sân vận động gì to lắm, Khalifa hay Ka gì đấy, tôi chả nhớ rõ. Mà đá ở tận đâu ấy, Qatar hay cái gì ấy, xa lắc xa lơ. Đài VTV2 nó chiếu đấy, chứ tôi có biết xem ở đâu.
À, mà cái trận Đức với Nhật Bản này, nghe thằng cháu tôi bảo là ở cái bảng E World Cup năm hai nghìn không trăm hai mươi hai gì đấy. Nói thật, tôi chả hiểu bảng E là cái gì, chắc là chia đội ra đá, chứ một mình thằng Đức đá với cả thế giới thì sao mà lại.
- Trước khi đá thì: Nghe nói trước đây, Đức nó toàn thắng Nhật Bản thôi. Thắng ba không có này, hòa hai hai cũng có. Nói chung là Nhật Bản trước đây có vẻ lép vế hơn.
- Trong trận đấu: Lúc đầu thì Đức nó cũng hăng hái lắm, ghi được một bàn trước. Thằng cháu tôi nó cứ “vào rồi, vào rồi” làm tôi giật cả mình. Nhưng mà sau thì chả hiểu sao Nhật Bản nó lại đá hay thế, ghi liền hai bàn, thế là thắng ngược. Thằng Đức thua, mặt thằng cháu tôi xị ra như bánh đa nhúng nước.
- Sau trận đấu: Nghe đâu người ta bảo Nhật Bản thắng là “địa chấn” gì đấy. Chắc là to tát lắm, thằng cháu tôi nó cứ tiếc hùi hụi. Bảo là “thua đau, thua đau”. Tôi thì chả biết đau ở đâu, có phải mình đá đâu mà đau.
Nghe nói là hiệp hai Nhật Bản nó thay người, xong hai cái thằng vào thay nó lại ghi bàn mới tài chứ. Chắc là bọn nó khỏe, chạy nhanh hơn hay sao ấy. Chứ mấy ông đá từ đầu thì chắc cũng mệt rồi. Tôi thấy bóng đá nó cũng lạ, cứ chạy hùng hục cả tiếng đồng hồ, tranh nhau có mỗi quả bóng. Chả hiểu sao mà lắm người xem thế.
Thằng cháu tôi nó cứ giải thích là chiến thuật, là kỹ thuật gì gì đấy, tôi nghe chả lọt tai. Nó bảo là phải phối hợp với nhau, phải chạy chỗ, phải sút bóng hiểm hóc mới ghi được bàn. Nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà tôi thấy cứ chạy khỏe, sút mạnh là được rồi.
Mà nói thật, tôi xem bóng đá cũng chả hiểu gì mấy. Cứ thấy người ta hò hét thì mình cũng hò hét theo. Thỉnh thoảng có quả đẹp mắt thì cũng ồ lên một tiếng. Xem cho vui thôi chứ có được cái gì đâu.
Thôi thì nói tóm lại là cái trận Đức với Nhật Bản ấy, Nhật Bản nó thắng. Thế thôi, chứ tôi cũng chả biết nói gì hơn. Bà con xem bóng đá thì xem, không xem thì thôi, đừng có mà cãi nhau làm gì cho mệt người. Năm nay không biết có đá nữa không, mà chắc thằng cháu tôi nó lại xem thôi, tôi lại phải nghe nó gào.
À mà này, nghe nói Nhật Bản thắng là do tinh thần chiến đấu cao lắm đấy. Bọn nó chạy không biết mệt, cứ như là trâu húc mả ấy. Chắc là do ăn uống khỏe mạnh, chứ tôi thấy người Nhật Bản bé tí tẹo, chả hiểu sao mà đá bóng giỏi thế. Thôi thì mình cứ xem thôi, thắng thua thì cũng là trò chơi, ai lại đi ăn thua làm gì.
Nhưng mà nói thật, xem bóng đá cũng vui phết đấy các bà ạ. Cứ ngồi xem người ta chạy hùng hục, xong rồi lại hồi hộp, lo lắng xem đội mình thích có thắng không. Thỉnh thoảng lại có bàn thắng đẹp mắt, làm mình sướng rơn cả người. Chả trách sao mà cả thế giới nó thích xem bóng đá.
Thôi, nói nhiều quá lại thành lảm nhảm. Các bà các chị cứ xem bóng đá vui vẻ nhé. Nhớ là đừng có cãi nhau vì đội bóng đấy, không lại mất đoàn kết. Mà này, đợt tới có trận nào hay thì nhớ bảo tôi với nhé, tôi lại xem ké thằng cháu.
Tags: [Đức, Nhật Bản, World Cup 2022, bóng đá, kết quả, bảng E]