Hôm nay tôi muốn kể lại cái buổi tối tôi ngồi xem trận đấu giữa Atletico Madrid và Cadiz. Thực ra cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là một buổi tối cuối tuần bình thường tôi dành để xem bóng đá thôi.
Tôi thì không phải fan cuồng của đội nào hết, nhưng mà thích xem cái cách Atletico Madrid họ chơi bóng, nhất là dưới thời ông Simeone. Cái kiểu phòng ngự chắc chắn, rình rập chờ thời cơ nó có cái gì đó rất là khó chịu cho đối thủ, nhưng mà xem thì lại thấy cuốn.
Chuẩn bị cho buổi xem bóng đá của tôi cũng đơn giản lắm:
- Tìm một kênh phát sóng ổn định trước giờ bóng lăn khoảng nửa tiếng. Mạng mẽo dạo này chập chờn nên phải tìm sớm cho chắc.
- Pha một ấm trà đặc. Xem bóng đá đêm mà không có trà thì buồn ngủ chết.
- Chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt, thường là lạc rang hoặc bim bim thôi, cho đỡ buồn mồm.
Vào trận, đúng như tôi đoán, Atletico Madrid họ chơi rất chặt chẽ. Cầm bóng không quá nhiều đâu, chủ yếu là đá áp sát, không cho Cadiz có nhiều khoảng trống. Xem họ phòng ngự nhiều lúc thấy ngán ngẩm thay cho đội tấn công luôn ấy. Cứ luẩn quẩn mãi ở giữa sân.
Cadiz thì cũng không phải dạng vừa. Họ biết mình yếu hơn nên cũng đá phòng ngự phản công. Lâu lâu cũng có vài pha lên bóng làm mình giật mình. Tôi nhớ có một pha Cadiz nó sút xa, bóng đi căng nhưng mà thủ môn Oblak của Atletico bắt gọn. Đúng là đẳng cấp.
Đến lúc Atletico Madrid ghi bàn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem cái thế trận cù cưa mãi cũng sốt ruột. Bàn thắng đến từ một pha phối hợp khá nhanh, đúng kiểu của Atletico luôn. Chớp thời cơ rất tốt.
Nhưng mà bóng đá nó hay ở chỗ bất ngờ. Đang nghĩ Atletico chắc giữ được tỉ số thì Cadiz nó lại gỡ hòa. Cái lúc đấy đúng là có hơi bực mình một tí. Rõ ràng đang kiểm soát mà lại để thủng lưới một cách không đáng có lắm.
Sau bàn gỡ thì trận đấu lại càng căng thẳng hơn. Hai bên ăn miếng trả miếng. Atletico dồn lên tìm bàn thắng còn Cadiz thì co về phòng ngự số đông. Mấy phút cuối xem đau tim thực sự. Cứ có bóng gần khu cấm địa là lại thấy hồi hộp.
Cảm giác sau trận
Cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc. Kết quả thế nào thì chắc mọi người cũng biết rồi. Tôi thì xem xong cũng thấy hơi mệt vì căng thẳng theo trận đấu. Pha trà uống nốt rồi tắt TV đi ngủ thôi. Nói chung là một buổi tối xem bóng đá cũng nhiều cảm xúc, dù chỉ là xem qua màn hình.
Thôi thì bóng đá mà, có thắng có thua. Quan trọng là mình được giải trí sau những giờ làm việc. Lần tới có trận nào hay tôi lại ngồi xem rồi kể tiếp cho mọi người nghe.