À, hôm nay tôi ngồi ghi lại cái buổi tôi xem trận Atletico Madrid đá với Almeria. Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, chỉ là thói quen xem bóng đá cuối tuần rồi ghi lại vài dòng cảm nhận thôi.
Đầu tiên là tôi phải canh giờ đã. Biết là trận này đá cũng không quá sớm, nên cứ thong thả ăn tối xong xuôi. Xong thì tôi cũng chuẩn bị sẵn ấm trà nóng, thêm đĩa lạc rang ngồi nhâm nhi cho nó có không khí.
Chuẩn bị vào trận
Tôi bật TV lên, dò đúng kênh chiếu. Ngồi chờ trước trận khoảng mười lăm phút, xem qua đội hình, nghe bình luận viên họ nói qua nói lại. Ngồi chờ cũng thấy nôn nao phết. Atletico dạo này phong độ cũng không phải là đỉnh cao nhất, gặp Almeria thì về lý thuyết là dễ thở hơn, nhưng bóng đá mà, biết đâu được.
Diễn biến trên sân
Trọng tài thổi còi bắt đầu. Đúng như tôi đoán, Atletico vào trận khá từ tốn, kiểm soát bóng chắc chắn ở giữa sân. Họ đá kiểu quen thuộc rồi, không vội vàng tấn công dồn dập ngay đâu. Almeria thì biết thân biết phận, phòng ngự khá đông bên phần sân nhà.
Nửa đầu hiệp một xem cũng hơi buồn ngủ tí. Bóng chủ yếu lăn ở giữa sân. Atletico có vài pha lên bóng ở hai biên, tạt vào trong nhưng hàng thủ Almeria họ cản phá được hết. Thi thoảng Almeria cũng có pha phản công nhanh nhưng cũng chẳng đi đến đâu.
Bàn thắng đến rồi!
Đang xem hơi lơ mơ thì tự dưng Atletico có pha phối hợp khá nhanh ở trung lộ. Tôi nhớ không nhầm thì Griezmann nhận bóng, xoay sở một nhịp rồi tung cú sút. Bóng đi không căng lắm nhưng hiểm, thủ môn Almeria bay người hết cỡ cũng không cản được. Vào! Lúc đấy tôi cũng giật mình hô lên một tiếng. Có bàn thắng xem nó mới hứng khởi hẳn lên.
Sau bàn thắng thì trận đấu có vẻ sôi nổi hơn. Almeria buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Atletico thì lại càng có lý do để chơi phòng ngự phản công sở trường.
Hiệp hai và cái kết
Sang hiệp hai, Almeria đúng là chơi nỗ lực hơn hẳn. Họ cầm bóng nhiều hơn, chịu khó áp sát khung thành Atletico hơn. Cũng tạo ra được một hai tình huống sóng gió nhưng các chân sút của họ xử lý cuối cùng lại không tốt, hoặc là bị hậu vệ Atletico lăn xả cản phá, hoặc là thủ môn Oblak chơi quá tập trung.
Xem mấy pha phòng ngự của Atletico đúng là thương hiệu. Họ lùi sâu, bịt kín mọi khoảng trống. Nhiều lúc thấy Almeria cầm bóng quanh quẩn mãi ngoài vòng cấm mà không làm gì được. Tôi ngồi xem cũng thấy sốt ruột thay cho họ.
- Atletico có vài pha phản công sắc sảo, nhưng cũng không tận dụng thành công để nới rộng cách biệt.
- Trận đấu có vài pha phạm lỗi, trọng tài cũng phải rút ra mấy cái thẻ vàng để làm dịu cái đầu nóng.
- Đến cuối trận thì Atletico lại kiểm soát bóng tốt, chủ yếu chuyền qua chuyền lại để kéo dài thời gian.
Cuối cùng trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số chung cuộc là 1-0 nghiêng về Atletico Madrid. Một chiến thắng tối thiểu, đúng kiểu Simeone.
Hết trận, thở phào cái nhẹ cả người. Xem Atletico thắng thì vẫn vui rồi, dù trận đấu không phải là quá mãn nhãn kiểu đôi công hấp dẫn. Họ đá vậy quen rồi, hiệu quả là được. Tôi tắt TV, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ngủ. Tôi ghi lại mấy dòng này, coi như nhật ký xem bóng đá thôi, chia sẻ lại quá trình tôi theo dõi trận đấu này nó như thế.