So sánh giữa atl và real à?
Ừ thì, tôi cũng từng thử nhiều cái gọi là ‘atl’ rồi, nghĩ là hay ho, là khác biệt. Nhưng mà cuối cùng quay về cái ‘real’ thì mới thấy đời nó không như là mơ.
Ban đầu nhé, lúc tôi thử cái phương pháp ‘atl’ này, trông có vẻ ngon:
- Tiết kiệm thời gian hơn hẳn.
- Nhìn có vẻ thông minh hơn, hiện đại hơn.
- Tưởng là giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Nghe thì hấp dẫn đúng không? Tôi cũng đã từng nghĩ thế. Bắt tay vào làm, cũng hào hứng lắm. Cảm giác như mình đang đi trước thời đại, làm được cái gì đó mới mẻ.
Nhưng mà chạy một thời gian mới lòi ra đủ thứ chuyện. Cái thì lỗi vặt không đâu, cái thì không tương thích với mấy cái cũ đang chạy. Sửa chỗ này nó lại hỏng chỗ kia. Tìm tài liệu hướng dẫn thì khó như mò kim đáy bể, vì nó mới quá mà, ít người dùng, ít người chia sẻ kinh nghiệm.
Đúng là một mớ hỗn độn, chẳng khác gì nồi lẩu thập cẩm.
Mất bao nhiêu thời gian để vá lỗi, để tùy chỉnh cho nó phù hợp. Cuối cùng tính đi tính lại, thời gian bỏ ra còn nhiều hơn cả làm theo cách ‘real’ truyền thống. Hiệu quả thì chưa chắc đã hơn, mà rủi ro thì đầy rẫy.
Mà tại sao tôi lại nói thế?
Chuyện là hồi xưa, tôi cũng hăng hái lắm, làm một cái dự án nhỏ nhỏ thôi. Cứ thích mày mò cái mới, cái ‘atl’ ấy. Sếp thì cũng gật gù, bảo cứ thử đi, có gì mới thì áp dụng.
Tôi bỏ bao nhiêu công sức vào, thức khuya dậy sớm. Nghĩ là phen này ngon lành rồi, sẽ được khen, được thưởng. Cái cảm giác tự mình tìm ra lối đi riêng nó phê lắm.
Ai dè đến lúc chạy thử nghiệm thực tế, nó sập lên sập xuống. Khách hàng họ phàn nàn quá trời. Dữ liệu thì lúc đúng lúc sai. Sếp thì mặt nặng mày nhẹ. Cái dự án đó cuối cùng phải tạm dừng, quay lại dùng cái giải pháp ‘real’ cũ rích kia để chữa cháy.
Lúc đấy tôi mới thấm. Cái ‘atl’ nghe thì hay đấy, vẽ ra viễn cảnh thì đẹp đấy, nhưng mà cái ‘real’ nó mới là cái giúp mình sống sót qua ngày, giúp công việc nó chạy ổn định.
Không phải là tôi bảo thủ đâu nhé. Cái mới thì vẫn phải tìm hiểu, vẫn phải cập nhật. Nhưng mà phải biết cân nhắc, phải thử nghiệm kỹ càng trong môi trường nhỏ trước khi áp dụng đại trà.
Thế nên giờ ai mà hỏi tôi ‘atl’ với ‘real’ cái nào hơn, tôi chỉ cười thôi. Tùy lúc, tùy việc. Nhưng mà kinh nghiệm xương máu của tôi là đừng có ảo tưởng quá vào mấy cái ‘atl’ hào nhoáng. Nhiều khi cái ‘real’ xấu xí, cũ kỹ nó lại là chân ái, là cái cứu mình lúc nguy cấp.
Cứ phải va vấp thực tế rồi mới biết được, đúng không? Đau rồi mới nhớ lâu.