Hôm bữa tôi ngồi rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, thế là mò lên mạng xem lại trận bóng cũ. Tự nhiên thế nào lại chọn đúng trận Atalanta gặp Dinamo Zagreb hồi xưa, chắc tại dạo đó nghe báo chí nói nhiều về Atalanta đá hay quá.
Thú thực là tôi cũng chả chuẩn bị gì nhiều đâu. Cứ bật lên xem thôi. Nhớ lại hồi đó Atalanta nổi lên như một hiện tượng, đá tấn công máu lửa kinh khủng. Tôi cũng tò mò muốn xem lại xem thực hư thế nào, hay chỉ là người ta đồn thổi.
Quá trình ngồi xem lại trận đấu
Bật trận đấu lên, tôi kiếm cái ghế ngồi cho thoải mái. Mới đầu trận đã thấy không khí khác hẳn. Mấy ông Atalanta cứ như uống lộn thuốc ấy, chạy hùng hục khắp sân. Họ pressing liên tục, không cho Dinamo có khoảng trống mà thở luôn. Cảm giác như xem một bầy sói vồ mồi vậy, rát thật sự.
Tôi ngồi xem, tay thì cứ gõ gõ nhịp theo diễn biến trên sân. Thấy rõ là Dinamo cũng cố gắng chống đỡ, nhưng lực bất tòng tâm. Atalanta lên bóng nhanh, đa dạng, mấy cầu thủ di chuyển liên tục, phối hợp nhìn cũng khá nhịp nhàng. Đúng là cái lối chơi của ông Gasperini này nó dị thật.
Để ý kỹ hơn một chút, tôi thấy có mấy điểm đáng chú ý:
- Cách họ áp sát: Không chỉ một người, mà cả một nhóm cầu thủ Atalanta lao vào tranh cướp bóng ngay bên phần sân đối phương. Mất bóng là pressing lại ngay.
- Tốc độ luân chuyển bóng: Bóng được chuyền rất nhanh, ít chạm, chủ yếu là hướng lên phía trước. Nhìn chóng cả mặt.
- Sự cơ động của cầu thủ: Hậu vệ biên dâng cao như tiền đạo, tiền vệ cũng tích cực xâm nhập vòng cấm. Ai cũng có thể ghi bàn.
Suy nghĩ sau khi xem xong
Xem hết trận, tôi ngồi ngẫm một lúc. Đúng là Atalanta hồi đó đá hay thật, một thứ bóng đá rất cuồng nhiệt, xem rất đã mắt. Họ đá với một tinh thần không sợ hãi, cứ lao lên phía trước. Nhìn họ đá làm tôi cũng thấy có chút suy tư.
Nhiều khi trong cuộc sống hay công việc cũng vậy. Cứ phòng thủ mãi, sợ sệt thì khó mà làm nên chuyện. Đôi lúc cũng cần một chút “liều”, một chút quyết đoán như cách Atalanta chơi bóng. Cứ mạnh dạn tấn công, chấp nhận rủi ro, biết đâu lại mở ra được con đường mới. Chứ cứ đá kiểu giữ mình như Dinamo trận đó, dù rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn thua tan tác.
Tất nhiên nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng xem một trận bóng cũ mà ngẫm ra được chút chuyện đời cũng thấy hay hay. Coi như một buổi “thực hành” ngồi phân tích, ngẫm nghĩ vậy thôi.