Chào anh em, nay tôi lại ngoi lên đây để kể cho anh em nghe về vụ “kèo” giữa Đan Mạch với Cộng hòa Séc mà tôi vừa mới “thực chiến” xong. Nói thật là ban đầu tôi cũng hơi rén, vì hai đội này cũng ngang tài ngang sức, khó đoán lắm.
Bắt đầu “soi kèo”
Đầu tiên là tôi phải lên mạng tìm hiểu thông tin, xem phong độ hai đội thế nào, lịch sử đối đầu ra sao. Nói chung là cũng phải làm bài tập đầy đủ chứ không thể nhắm mắt “đánh bừa” được.
- Đan Mạch: Đội này thì nổi tiếng với lối chơi tập thể, kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Mấy “ông kẹ” như Eriksen, Hojbjerg thì khỏi phải bàn rồi, đá quá hay.
- Cộng hòa Séc: Đội này thì có vẻ “lì lợm” hơn, đá kiểu phòng ngự phản công rất khó chịu. Schick, Soucek là hai cái tên mà tôi phải “để mắt” kỹ.
Sau khi “ngâm cứu” kỹ càng, tôi quyết định “xuống tiền” cho kèo này. Thực ra thì cũng hơi run, nhưng mà đã “chơi” thì phải “chịu” thôi.
Diễn biến “trận đấu”
Tôi bắt đầu theo dõi trận đấu, tim đập thình thịch. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, căng thẳng cực kỳ. Đan Mạch thì cố gắng kiểm soát bóng, còn Séc thì rình rập chờ cơ hội phản công.
Hiệp 1 diễn ra khá cân bằng, không có bàn thắng nào được ghi. Tôi bắt đầu thấy hơi “nóng ruột”, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Sang hiệp 2, mọi thứ bắt đầu trở nên “sôi động” hơn. Đan Mạch có bàn thắng mở tỷ số, tôi mừng húm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Séc gỡ hòa ngay sau đó. Lúc này thì tôi thực sự “toát mồ hôi hột”.
Kết quả “chung cuộc”
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. “Kèo” của tôi cũng “về bờ”. Nói chung là không thắng, nhưng cũng không thua, cũng gọi là tạm chấp nhận được. Dù sao thì cũng là một “trận chiến” đáng nhớ, tôi học được nhiều điều từ nó.
Đấy, “kèo” Đan Mạch với Cộng hòa Séc của tôi là như thế đấy. Anh em nào có “kèo” nào hay thì chia sẻ cho tôi với nhé!