Hôm bữa nhớ lại cái trận Atalanta đá với Young Boys ấy. Chả là tự dưng hứng lên, muốn xem cho bằng được. Nghe nói trận này cũng căng nên tò mò.
Chuẩn bị xem nào
Thế là cũng bày vẽ chuẩn bị. Đầu tiên là phải đi kiếm đồ ăn vặt đã. Không có gì nhâm nhi xem bóng đá nó cứ thiếu thiếu kiểu gì ấy. Lượn một vòng siêu thị mini gần nhà, vơ tạm mấy gói bim bim với chai nước ngọt. Xong xuôi mang về nhà.
Đến đoạn bật TV lên mới là chuyện. Cái điều khiển dở chứng, bấm mãi chả lên. Bực mình, phải tháo pin ra lắp lại mấy lần mới được. Xong rồi lại loay hoay tìm kênh xem. Mấy kênh quen thì không chiếu, lại phải mò mẫm trên mạng xem có chỗ nào coi được không. Tìm một hồi cũng ra được cái link, mà chập chờn thôi rồi.
Xem trận đấu
Ngồi vào ghế sofa, bật cái link lên. May quá, vào được rồi. Hình ảnh thì thôi, chấp nhận được chứ không nét căng. Nhưng có xem là mừng rồi. Ban đầu cũng tập trung lắm, nhìn cầu thủ chạy qua chạy lại trên màn hình.
- Xem được một lúc thì bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Chắc tại tối hôm trước thức khuya.
- Đang lim dim thì thằng bạn gọi điện réo rắt, hỏi xem có xem không, rồi bình luận loạn xạ. Thế là tỉnh cả ngủ.
- Nó cứ bảo Atalanta thế này, Young Boys thế kia. Mình thì xem cho vui thôi chứ có biết phân tích gì đâu. Cứ ừ à cho qua chuyện.
Mà công nhận, xem một mình nhiều lúc cũng chán thật. Có bạn bè xem cùng, hò hét bình luận nó mới vui. Nhưng thôi, lỡ rồi, xem nốt vậy. Thỉnh thoảng cũng có mấy pha hay hay, mình cũng ồ à theo phản xạ thôi.
Sau trận thì sao?
Xem xong trận thì cũng chả nhớ gì nhiều. Kết quả thì biết rồi đấy. Cái đọng lại chắc là cái cảm giác tìm kênh muốn khùng với cái điều khiển hết pin. Với cả cuộc điện thoại oang oang của thằng bạn.
Nghĩ lại thấy nhiều khi mình cũng rảnh. Bày vẽ xem cho bằng được, cuối cùng thì cũng chỉ thế thôi. Nhưng mà chắc cái cảm giác muốn làm một cái gì đó mình thích, dù đơn giản, nó cũng là một cái thú vui rồi. Kiểu như tự mình tạo ra một trải nghiệm nhỏ nhỏ cho bản thân ấy mà.