Ờ thì, lại kể chuyện xem bóng đá tối qua.
Hôm qua tôi cũng thu xếp công việc sớm hơn một chút để về nhà chuẩn bị xem trận Atalanta với AC Milan. Nói thật là cũng háo hức, vì dạo này cũng ít có thời gian ngồi xem một trận bóng đá tử tế từ đầu đến cuối.
Chuẩn bị tinh thần
Tôi thì đơn giản lắm, không cầu kỳ gì. Chỉ cần cái ghế ngồi thoải mái, màn hình TV to rõ một chút là được. Có pha thêm ấm trà đặc, với mấy cái bánh quy cho đỡ buồn miệng lúc xem. Ngồi một mình xem nó cũng có cái thú vị riêng, tập trung hơn hẳn, không bị ai làm phiền.
Diễn biến trên sân
Vào trận thì đúng là thấy hai đội chơi cũng quyết tâm phết. Atalanta thì vẫn cái kiểu đá máu lửa, pressing rát của họ. Còn AC Milan thì cũng không phải dạng vừa, lên bóng cũng có nét lắm. Tôi ngồi xem mà nhiều lúc cũng thấy hồi hộp theo từng pha bóng.
Có mấy tình huống mà tôi cứ nghĩ là vào rồi đấy, nhưng mà cuối cùng lại không thành bàn. Tiếc thật! Nhất là mấy pha bỏ lỡ của tiền đạo hai bên, xem mà ức chế giùm luôn. Cảm giác bóng cứ luẩn quẩn trước khung thành mà không chịu vào lưới nó khó tả lắm.
- Xem mấy pha tranh chấp ở giữa sân cũng căng.
- Thủ môn hai bên hôm qua làm việc cũng vất vả.
- Có mấy quả phạt góc mà tim tôi cứ nhảy thon thót.
Nói chung là trận đấu diễn ra cũng nhanh, nhiều pha bóng hay, xem không bị buồn ngủ. Cái cảm giác ngồi trước màn hình, tập trung hoàn toàn vào trận đấu, tạm quên hết mấy chuyện khác đi, nó cũng thư giãn ra phết.
Sau trận đấu
Kết quả thì cũng có rồi đấy. Dù đội mình thích thắng hay thua thì xem xong một trận cầu đỉnh cao nó vẫn có cái gì đó đọng lại. Ngồi ngẫm lại mấy pha bóng hay, mấy tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Rồi lại tắt TV đi ngủ, chờ đến trận đấu tiếp theo thôi.
Thực ra thì bóng đá nó cũng chỉ là một phần giải trí thôi mà. Quan trọng là mình có những giây phút theo dõi, hồi hộp, vui buồn cùng trái bóng. Thế là đủ rồi.
Đấy, cái buổi tối xem bóng của tôi nó đơn giản vậy thôi. Chia sẻ lại cho mọi người nghe chơi.