Nói đến Azerbaijan với Lithuania, tự dưng tôi lại nhớ cái đợt cách đây mấy năm, cái hồi mà tôi còn máu me đi phượt, khám phá đây đó.
Chả là đợt đấy công ty cho nghỉ phép dài ngày, tôi hí hửng lên kế hoạch làm một chuyến đi mấy nước châu Âu luôn một thể. Ngồi vạch vạch mấy cái tên nước ra, rồi tìm đường bay, chỗ ở các kiểu. Lúc đầu cũng hào hứng lắm, thấy cái gì cũng hay, cũng muốn đi.
Cái hồi bắt đầu rối não
Nhưng mà bắt đầu đi vào chi tiết mới thấy nó lằng nhằng. Vé máy bay thì phải canh giờ, canh giá rẻ, rồi còn phải xem có cần visa không, thủ tục lằng nhằng thế nào. Tôi ngồi cắm mặt vào cái màn hình máy tính mấy ngày liền, mắt mũi tối sầm lại.
Đỉnh điểm là lúc tôi tìm vé bay nối chuyến. Do ham rẻ nên tôi chọn mấy cái hãng lạ hoắc, bay lòng vòng mấy nước. Trong cái danh sách các điểm dừng chân, tự nhiên thấy có cả Baku (Azerbaijan) với Vilnius (Lithuania). Mà lúc đấy đầu óc tôi nó quay cuồng rồi, nhìn tên hai nước này đọc cứ na ná nhau kiểu gì ấy, lại còn chưa hình dung rõ nó nằm ở đâu trên bản đồ nữa.
- Nhìn bản đồ thì thấy cũng xa nhau.
- Nhưng mà lúc đọc lướt tên trên cái lịch trình bay dày đặc chữ là dễ nhầm lắm.
- Rồi còn cờ quạt các nước nữa, nhiều khi nhìn thoáng qua cũng không phân biệt được ngay.
Tôi nhớ có một lúc suýt nữa thì đặt nhầm vé. Đang định bấm nút thanh toán cho chặng tiếp theo, may sao tự nhiên khựng lại, nhìn kỹ lại cái tên sân bay, tên thành phố. Hóa ra cái chặng tôi định đặt nó lại bay ngược về gần chỗ cũ chứ không phải đi tiếp đến nơi tôi muốn. Đúng là hú hồn!
Và cuối cùng thì…
Sau cái vụ đấy, tôi đâm ra sợ mấy cái kế hoạch phức tạp. Đi du lịch mà cứ căng não tính toán còn mệt hơn đi làm. Thế là tôi quyết định đơn giản hóa mọi thứ lại. Chọn đi ít nước hơn, ở mỗi nơi lâu hơn một chút, đi lại bằng tàu hoặc xe buýt cho nó thong thả.
Cái chuyến đi năm đó cuối cùng cũng ổn thỏa, dù không đi được hết những nơi dự định ban đầu. Nhưng mà nhờ cái vụ nhầm lẫn suýt xảy ra với Azerbaijan và Lithuania đó, tôi lại nhớ tên hai nước này dai thật dai. Mỗi lần nghe ai nhắc đến, hoặc vô tình thấy trên tin tức, là tôi lại bật cười nhớ lại cái cảnh mình ngồi ôm đầu vò tai bên cái máy tính, cố phân biệt xem Baku với Vilnius nó nằm ở phương trời nào.
Đấy, đôi khi mấy cái trải nghiệm ngớ ngẩn, mấy cái nhầm lẫn không đâu vào đâu nó lại thành kỷ niệm khó quên. Chứ mấy thứ hoành tráng, to tát nhiều khi lại quên béng đi mất.