Nhớ lại cái hồi 2018, cái trận Arsenal đá với Bournemouth ấy mà. Hôm đấy tôi cũng rảnh rỗi, ngồi nhà xem thôi chứ không tụ tập gì cả. Chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt, nước uống, định bụng là phải xem cho trọn vẹn.
Chuẩn bị tinh thần
Trước trận thì cũng đọc qua tin tức tí, xem đội hình dự kiến thế nào, phong độ ra sao. Nói thật là hồi đó xem Arsenal trận được trận chăng, nên tâm lý cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Bournemouth thì họ cũng thuộc dạng khó chịu, đá rát lắm, không phải dễ bắt nạt đâu.
Quá trình theo dõi trận đấu
Tôi bật TV sớm trước mấy phút, xem không khí trước trận. Ngồi xem một mình nó có cái hay riêng, tập trung hoàn toàn vào trận đấu được, không bị ai làm phiền.
- Diễn biến: Vào trận tôi nhớ không nhầm thì Arsenal có vẻ nhập cuộc tốt hơn. Cũng tạo ra được vài cơ hội gì đó. Xem mấy pha phối hợp cũng thấy có nét, nhưng mà cứ đến đoạn cuối cùng thì lại hơi tù tù sao ấy. Có bàn thắng thì phải, ăn mừng cũng hét lên như đúng rồi dù chỉ có một mình.
- Cảm xúc: Nhưng mà Bournemouth họ đá kiên cường lắm. Có những lúc bị ép mà vẫn phòng ngự chắc chắn, rồi phản công cũng nhanh nữa. Xem mấy đoạn đấy tim cứ thon thót. Có mấy pha cầu thủ nhà mình xử lý lỗi nhìn mà bực mình, chỉ muốn hét vào cái TV thôi. Đúng kiểu xem bóng đá ở nhà, cảm xúc nó chân thật.
- Căng thẳng: Nhớ là có giai đoạn giữa trận khá là giằng co. Hai bên ăn miếng trả miếng. Ngồi xem mà cứ phải xuýt xoa, lúc thì tiếc pha bỏ lỡ, lúc thì lại thở phào vì đội nhà thoát thua. Cái cảm giác xem bóng đá nó thế đấy, vui buồn lẫn lộn trong 90 phút.
Sau trận đấu
Kết quả cuối cùng thì tôi không nhớ chính xác lắm, hình như là thắng thì phải. Nhưng cái cảm giác sau khi xem xong một trận đấu như thế nó khá là mệt. Kiểu như mình cũng vừa chạy ngoài sân về ấy. Dọn dẹp đống đồ ăn vặt, tắt TV đi ngủ mà trong đầu vẫn còn lùng bùng mấy pha bóng.
Tổng kết lại
Đấy, cái trải nghiệm xem trận Arsenal với Bournemouth năm 2018 của tôi nó đơn giản thế thôi. Chả có gì cao siêu, chỉ là ngồi nhà, theo dõi và sống cùng cảm xúc của trận đấu. Nhiều khi xem lại mấy trận cũ thế này cũng hay, nó gợi lại mấy cái kỷ niệm vui vui. Thỉnh thoảng ghi lại mấy cái này cũng là một cách lưu giữ kỷ niệm của bản thân mình thôi.