Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay rảnh rỗi ngồi kể lại chuyện cũ, cái vụ xem trận Ba Lan với Ả Rập Xê Út hồi World Cup ấy mà. Chuyện cũng không có gì to tát đâu, chủ yếu là mấy cái lặt vặt trong quá trình chuẩn bị rồi xem thôi.
Nhớ đợt đó World Cup đang nóng hừng hực. Trận Ba Lan gặp Ả Rập này cũng khá là được chờ đợi, vì Ả Rập vừa mới thắng Argentina xong, khí thế ngút trời. Còn Ba Lan thì có ông Lewandowski, ai mà chả biết.
Chuẩn bị xem kèo căng
Tôi thì máu bóng đá sẵn rồi. Tối hôm đó quyết định phải xem cho bằng được. Ban đầu định rủ mấy ông bạn ra quán bia xem cho có không khí. Nhưng nghĩ lại thấy lười, với cả mấy quán gần nhà toàn hết chỗ hoặc ồn ào quá, xem không tập trung được.
Thế là quyết định xem ở nhà. Kế hoạch là:
- Chuẩn bị đồ nhắm: Cái này quan trọng à nha. Lục tủ lạnh còn gì dùng nấy. Có ít lạc rang, mấy gói bim bim, với mấy lon bia để sẵn từ hôm trước. Đơn giản thôi nhưng đủ lai rai.
- Kiểm tra đường truyền: Sợ nhất là đang xem mà mạng lag. Tôi phải bật máy tính lên, vào mấy trang xem thử, test tốc độ mạng cẩn thận. Cũng mở sẵn vài link dự phòng, đề phòng link chính sập. Kinh nghiệm đau thương mấy lần trước rồi.
- Thông báo “nội bộ”: Phải dặn trước bà xã với mấy đứa nhỏ là giờ này bố xem bóng đá, đừng ai làm phiền. Cái này cũng phải “ngoại giao” khéo lắm đấy.
Diễn biến lúc xem
Đến giờ bóng lăn, tôi ngồi ngay ngắn trước màn hình, bia bọt đồ ăn bày sẵn. Mấy phút đầu cũng hơi lo cho Ba Lan, vì Ả Rập đá hăng thật, cứ ào ào lên. Tim cũng thót mấy lần.
Cái đoạn ông thủ môn Ba Lan, Szczęsny thì phải, bắt quả penalty kép ấy, đúng là đỉnh cao. Tôi đang ngồi xem mà phải đứng bật dậy vỗ tay luôn. Cảm giác như mình vừa thoát chết vậy đó. Mấy ông bạn nhắn tin trong nhóm chat cũng réo ầm lên.
Rồi đến lúc ông Lewandowski ghi bàn. Trời ơi! Cuối cùng thì ổng cũng có bàn đầu tiên ở World Cup. Nhìn ổng ăn mừng mà mình cũng thấy vui lây. Cái cảm giác chờ đợi một siêu sao như thế ghi bàn nó khó tả lắm. Dù chỉ xem qua màn hình thôi mà cũng thấy phấn khích.
Hiệp hai thì Ba Lan đá chắc hơn. Tôi vừa xem vừa nhắn tin bình luận với mấy ông bạn. Có ông thì khen thủ môn Ba Lan, ông thì tiếc cho mấy pha bỏ lỡ của Ả Rập. Nói chung là rôm rả.
Kết thúc trận đấu, Ba Lan thắng 2-0. Thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là xem một trận bóng đá thôi nhưng mà cái quá trình từ lúc chuẩn bị đến lúc xem xong nó cũng có nhiều cái để nhớ.
Đấy, cái “thực hành” xem trận Ba Lan với Ả Rập Xê Út của tôi nó chỉ có vậy thôi. Ngồi nhà xem, chuẩn bị chút đồ ăn, kiểm tra mạng, rồi hồi hộp theo dõi từng đường bóng. Đơn giản nhưng mà vui. Đôi khi mấy cái niềm vui nho nhỏ thế này lại làm mình nhớ mãi. Thôi, chia sẻ vậy thôi, hẹn mọi người dịp khác nhé.