Chào mọi người, hôm nay tôi lại lục lại mấy kỷ niệm cũ để chia sẻ với anh em đây. Chả là tự dưng nhớ lại cái trận đấu giữa Barca với Athletic Bilbao hồi năm 2016, một trận cầu mà đến giờ tôi vẫn còn thấy ấn tượng.
Chuẩn bị tinh thần trước giờ G
Tôi nhớ hôm đó là một ngày cuối tuần, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà cứ hễ có Barca đá là y như rằng tôi phải sắp xếp mọi thứ để xem cho bằng được. Đặc biệt là gặp Athletic Bilbao, đội này đá khó chịu cực kỳ, không phải dạng vừa đâu. Trước trận, tôi cũng lướt qua mấy diễn đàn xem anh em bình luận thế nào, cũng có chút hồi hộp xen lẫn phấn khích. Tôi đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt, nước uống, quyết tâm “cày” hết trận.
Diễn biến trên sân cỏ trong ký ức của tôi
Rồi cũng đến giờ bóng lăn. Tôi bật TV lên, chọn đúng kênh phát sóng, âm thanh vặn vừa đủ nghe để cảm nhận không khí. Ngồi trên ghế sofa, tôi bắt đầu tập trung vào từng đường bóng.
Thường thì Barca sẽ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, triển khai lối chơi tiki-taka quen thuộc. Tôi cứ dõi theo từng đường chuyền của họ, cách họ di chuyển, phối hợp. Bilbao thì không hổ danh là đội bóng xứ Basque, họ đá rất rắn, áp sát nhanh và không ngại va chạm. Nhiều pha bóng tôi thấy cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt, làm mình cũng phải căng thẳng theo.
Tôi nhớ có những khoảnh khắc mà:
- Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài mỗi khi Messi cầm bóng đột phá, hoặc Suarez có cơ hội đối mặt.
- Lại có những lúc Bilbao phản công nhanh, khiến hàng thủ Barca phải vất vả chống đỡ, lúc đó tôi chỉ biết nắm chặt tay cầu nguyện.
- Cảm giác khi Barca ghi bàn thì khỏi phải nói, tôi nhảy cẫng lên ăn mừng như thể mình đang ở trên sân vậy. Ngược lại, nếu Bilbao có cơ hội nguy hiểm, tôi lại thấy lo lắng không yên.
Cái không khí trong nhà lúc đó cũng “nóng” chẳng kém gì trên sân. Tôi thỉnh thoảng lại bình luận vài câu, lúc thì khen một pha xử lý hay, lúc thì xuýt xoa tiếc nuối một cơ hội bị bỏ lỡ. Xem bóng đá một mình nó có cái thú riêng, được tự do bộc lộ cảm xúc.
Cảm xúc đọng lại sau trận đấu
Trận đấu kết thúc, dù kết quả có thế nào (thú thật là giờ tôi không nhớ chính xác tỷ số trận cụ thể đó trong vô vàn trận của năm 2016 nữa, chỉ nhớ cái cảm giác chung thôi), thì cái đọng lại trong tôi là một trận cầu mãn nhãn. Barca đã cống hiến những pha bóng đẹp, còn Bilbao thì cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường. Đối với một người hâm mộ như tôi, được xem một trận đấu như vậy là đã đủ vui rồi.
Sau trận, tôi thường có thói quen xem lại mấy pha highlight, đọc thêm bình luận của các chuyên gia hoặc người hâm mộ khác. Nó giống như một cách để “tiêu hóa” hết những dư âm của trận đấu. Cái cảm giác sau khi xem một trận bóng đá hay nó cứ lâng lâng khó tả lắm.
Đó, kỷ niệm của tôi về việc xem trận Barca vs Athletic Bilbao năm 2016 nó đơn giản vậy thôi. Chỉ là những cảm xúc chân thật của một người yêu bóng đá. Chia sẻ với mọi người cho vui, hy vọng anh em cũng có những kỷ niệm đáng nhớ với trái bóng tròn!