Chà, chào mọi người. Hôm nay tôi muốn lảm nhảm một chút về cái trận Barcelona gặp Juventus hồi 2018. Thực ra thì, để mà nói là “thực hành” thì cũng không hẳn, nhưng mà kiểu như mình ngồi ngẫm lại, nhớ lại cái quá trình mình xem trận đó, rồi cảm xúc các thứ ấy mà.
Bắt đầu là thế này, dạo đó tôi cũng là một fan bóng đá cuồng nhiệt, giờ thì đỡ nhiều rồi, công việc bận bịu hơn. Hôm đó nghe tin có trận này, tôi cũng háo hức lắm. Barca với Juve thì toàn sao số, xem sướng mắt. Tôi nhớ là tôi đã phải sắp xếp công việc từ sớm để tối có thời gian rảnh hoàn toàn, không bị ai làm phiền.
Chuẩn bị tinh thần và “đồ nghề”
Trước giờ bóng lăn khoảng một tiếng, tôi bắt đầu công đoạn chuẩn bị. Đầu tiên là kiểm tra lại đường truyền mạng. Cái này quan trọng lắm, đang xem mà giật lag thì tụt hết cả cảm xúc. Tôi còn cẩn thận cắm thẳng dây mạng vào máy tính chứ không dùng wifi cho nó ổn định. Rồi thì chuẩn bị ít đồ ăn vặt, chai nước để sẵn bên cạnh, phòng khi trận đấu kéo dài hay có hiệp phụ gì đó thì còn có cái mà nhâm nhi.
Tiếp theo là tôi mở máy tính, vào mấy trang quen thuộc để tìm link xem. Hồi đó thì tôi hay xem qua mấy trang không chính thống lắm, chất lượng lúc được lúc không, nhưng mà được cái miễn phí. Tìm được một cái link có vẻ ổn, tôi để đó chờ.
Diễn biến và cảm xúc khi xem
Đến giờ G, tôi bật link lên. May sao hôm đó link xem khá mượt. Tôi nhớ là không khí trận đấu ngay từ đầu đã nóng rồi. Barca thì vẫn là lối đá kiểm soát bóng quen thuộc, Messi vẫn là trung tâm của mọi đường lên bóng. Còn Juve thì đá rất kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và phản công cũng sắc bén lắm.
Thú thực là chi tiết cụ thể từng pha bóng, ai ghi bàn phút bao nhiêu thì giờ tôi không nhớ chính xác được nữa đâu. Trí nhớ dạo này nó cũng có hạn. Nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác lúc xem. Có những pha bóng mà Barca nó vờn cho Juve chạy mệt nghỉ, tôi ngồi xem mà cũng thấy sướng rơn. Rồi lại có những lúc Juve phản công, tim tôi cũng thót lại. Cứ thế, cảm xúc nó lên xuống theo từng đường bóng.
Tôi nhớ là có một vài tình huống tranh cãi gì đó với trọng tài, cả hai bên cầu thủ đều phản ứng khá gay gắt. Lúc đó tôi cũng ngồi chửi đổng theo, kiểu như mình là huấn luyện viên không bằng.
- Cảm giác hồi hộp khi hai đội bước ra sân.
- Những pha xử lý kỹ thuật của các cầu thủ.
- Sự tiếc nuối khi một cơ hội bị bỏ lỡ.
- Và cả những lúc bực mình với quyết định của trọng tài nữa.
Sau trận đấu
Trận đấu kết thúc, dù kết quả thế nào thì tôi cũng thấy khá mãn nhãn. Xem một trận cầu đỉnh cao nó vẫn có cái thú vị riêng. Sau đó, tôi thường sẽ lên mạng đọc bình luận, xem lại mấy pha highlight. Thói quen ấy mà, để xem người ta nói gì, mình có bỏ lỡ khoảnh khắc nào đáng chú ý không.
Đấy, cái “thực hành” xem trận Barcelona vs Juventus 2018 của tôi nó đơn giản vậy thôi. Không có gì cao siêu cả, chỉ là những bước chuẩn bị, theo dõi và cảm nhận một trận bóng đá như bao người hâm mộ khác. Quan trọng là mình tận hưởng được cái không khí và những cảm xúc mà nó mang lại. Bây giờ kể lại, vẫn thấy bồi hồi một chút. Đúng là kỷ niệm!
Thôi, chia sẻ của tôi hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng mọi người cũng có những kỷ niệm đáng nhớ với những trận cầu của riêng mình.