Chào mọi người, hôm nay tôi lại ngoi lên chia sẻ một chút về cái trải nghiệm mà tôi nghĩ ông nào mê bóng đá cũng từng kinh qua ít nhiều. Chả là cuối tuần rồi lại có trận siêu kinh điển, Barca đụng độ với Real Madrid, mà tôi hay gọi tắt là Be cho nó thân mật.
Chuẩn bị cho đại chiến
Nói thật là mỗi lần có trận này, tôi lại thấy háo hức lạ thường. Công việc đầu tiên của tôi luôn là kiểm tra lịch thi đấu, xem nó đá vào mấy giờ, kênh nào chiếu. Cái này quan trọng lắm, lơ mơ là lỡ mất trận cầu đỉnh cao như chơi.
Xong xuôi vụ lịch, tôi bắt đầu tính xem nên xem ở đâu. Ở nhà một mình thì nó cũng hơi buồn, nên thường tôi sẽ rủ mấy ông bạn chí cốt qua nhà xem cùng. Có anh em bạn bè, hò hét nó mới đã.
Để đón tiếp anh em, tôi cũng phải chuẩn bị chút đồ nhắm. Tôi thường chạy ra chợ mua ít đồ:
- Nem chua rán, cái món này lai rai thì hết ý.
- Mực khô, nướng lên thơm phức.
- Bia thì tất nhiên không thể thiếu rồi, vài lon cho nó mát họng.
- Thêm ít lạc rang, hướng dương cho nó có cái nhai lúc căng thẳng.
Đấy, cứ lạch cạch chuẩn bị như thế cũng mất cả buổi chiều. Nhưng mà vui, cảm giác như mình đang chuẩn bị cho một sự kiện gì đó lớn lao lắm.
Vào trận và những cung bậc cảm xúc
Đến giờ G, anh em cũng tụ tập đông đủ. Tôi bật TV, mở đúng kênh, âm thanh vặn to hết cỡ. Mấy ông bạn thì mỗi người một kiểu, ông thì trầm ngâm phân tích chiến thuật, ông thì cứ tíu tít bình luận, còn tôi thì cứ ngồi im chờ bóng lăn.
Trận đấu bắt đầu. Ôi thôi, những pha bóng đầu tiên nó đã nghẹt thở rồi. Barca thì vẫn lối đá kiểm soát quen thuộc, còn Real thì phản công sắc lẹm. Cứ mỗi lần bóng đến chân mấy ông sao như Lewandowski hay Vinicius là tim tôi lại như muốn nhảy ra ngoài.
Có những lúc tưởng chừng như bàn thắng đã đến nơi rồi, nhưng thủ môn lại xuất thần cản phá, hoặc hậu vệ lăn xả cứu thua. Những lúc đấy, cả lũ lại ôm đầu tiếc nuối, rồi lại chửi thề vài câu cho đỡ tức.
Rồi thì bàn thắng cũng đến. Không khí trong phòng như nổ tung. Mấy ông ôm nhau hò hét, đập bàn đập ghế loạn xạ. Bia bọt thì cứ thế mà tuôn. Sung sướng không tả nổi.
Nhưng mà bóng đá nó nghiệt ngã lắm. Đội mình ghi bàn thì đội bạn cũng có thể gỡ hòa, thậm chí là vượt lên. Những lúc đội nhà bị thủng lưới, không khí lại chùng xuống. Có ông thì mặt mày bí xị, có ông thì lại động viên anh em “còn nước còn tát”.
Sau trận đấu
Hết 90 phút, dù thắng hay thua, thì cảm xúc nó cũng lắng lại. Chúng tôi ngồi lại bình phẩm về trận đấu, về những pha bóng hay, những tình huống gây tranh cãi. Có khi còn tranh luận nảy lửa, nhưng rồi cũng lại cười hề hề với nhau.
Dọn dẹp “chiến trường” xong xuôi, anh em ra về, lòng vẫn còn lâng lâng. Với tôi, việc xem một trận cầu kinh điển như Barca với Real nó không chỉ đơn thuần là giải trí. Nó là một cái gì đó gắn kết tình cảm bạn bè, là những kỷ niệm khó quên.
Đấy, một buổi xem bóng đá của tôi nó diễn ra như vậy đấy. Có thể hơi lộn xộn, có thể hơi ồn ào, nhưng mà nó vui, nó thật. Lần sau có trận hay, tôi lại tiếp tục cái “quy trình” này thôi. Còn các ông thì sao, chia sẻ trải nghiệm của mình xem nào?