Chào mấy ông, nay tôi lại ngoi lên chia sẻ chút chuyện phiếm về cái vụ coi trận Barca với Atletico cuối tuần rồi. Kể ra thì cũng không có gì to tát, chỉ là một buổi tối cuối tuần như bao buổi tối khác của một thằng mê bóng đá thôi, nhưng mà cứ thích ghi lại cho vui.
Chuẩn bị tinh thần và “đồ nghề”
Thường thì trước mấy trận cầu đinh thế này, tôi hay có thói quen chuẩn bị sẵn ít đồ nhắm. Không phải sơn hào hải vị gì đâu, chỉ là vài gói snack, ít đậu phộng rang, với mấy lon bia lạnh thôi. Quan trọng là cái không khí, chứ ăn uống chỉ là phụ. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi dọn dẹp cái bàn phòng khách, bật sẵn TV, kiểm tra đường truyền mạng cho nó ổn định. Mấy trận thế này mà mạng lag thì thôi rồi, bực mình không chịu nổi.
Tôi cũng rủ thêm mấy thằng bạn qua xem chung, nhưng mà tụi nó bận hết rồi. Thôi thì một mình một ngựa cũng có cái thú riêng, tự do bình luận, chửi thề cũng không sợ ai nói, hehe.
Diễn biến trận đấu qua con mắt của tôi
Đúng giờ bóng lăn là tôi đã yên vị trên ghế sofa. Nói thật là tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều vào một trận đấu mãn nhãn đâu. Atletico của Simeone thì ai cũng biết rồi đó, đá kiểu khó chịu cực kỳ. Barca thì mùa này cũng phập phù, lúc hay lúc dở.
- Hiệp một bắt đầu, Barca cầm bóng nhiều hơn, cũng đúng kiểu của họ. Nhưng mà tấn công thì cứ loanh quanh, chưa thấy có gì đột biến.
- Atletico thì phòng ngự chặt, chờ thời cơ phản công. Mấy pha lên bóng của họ cũng khá nguy hiểm, làm tôi mấy phen thót tim.
- Tôi cứ ngồi xem, tay thì bóc snack, miệng thì lẩm bẩm bình luận. “Đá thế này thì ăn thua gì”, “Sao không sút xa đi”, “Chuyền gì tối thế”… đủ cả.
Sang hiệp hai, thế trận cũng không có gì thay đổi nhiều. Barca vẫn miệt mài tấn công, còn Atletico thì vẫn kiên trì phòng ngự. Có những lúc tôi thấy hơi buồn ngủ, thiệt tình. Nhưng mà bóng đá mà, bất ngờ luôn có thể xảy ra.
Rồi cũng có bàn thắng. Cảm xúc lúc đó thì cũng khó tả, tùy thuộc vào việc ông cổ vũ cho đội nào thôi. Tôi thì trung lập, nên chỉ thấy trận đấu có thêm chút gia vị. Sau bàn thắng thì trận đấu có vẻ sôi nổi hơn một chút, nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy.
Suy nghĩ sau trận
Xem xong trận, tôi tắt TV, dọn dẹp “chiến trường”. Ngồi nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Một trận đấu điển hình giữa Barca và Atletico. Không có gì quá bất ngờ, cũng không có gì quá thất vọng.
Cái tôi thấy được là sự kiên định trong lối chơi của Simeone. Dù ai nói ngả nói nghiêng, ông ấy vẫn trung thành với triết lý của mình. Barca thì vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Nói chung, một buổi tối xem bóng đá cũng có cái vui của nó. Quan trọng là mình tận hưởng cái quá trình đó, chứ thắng thua nhiều khi cũng không quá quan trọng. Đó là những gì tôi trải qua khi xem trận Barca với Atletico vừa rồi. Còn mấy ông thì sao, có kỷ niệm gì vui với trận này không?