Nhớ lại cái hồi World Cup 2018, trận Argentina gặp Pháp đúng là cái trận tôi chờ mong nhất vòng 1/8. Hồi đó tôi cuồng Messi lắm, nên cứ mong Argentina làm nên chuyện.
Tôi còn nhớ như in, hôm đó tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, nước uống các kiểu, ngồi trước màn hình TV từ sớm. Tim đập thình thịch chờ hai đội ra sân làm thủ tục.
Diễn biến trận đấu trong ký ức của tôi
Vào trận cái là thấy không khí nó căng cực kỳ. Pháp thì trẻ khỏe, tốc độ kinh hoàng, đặc biệt là cái thằng ku Mbappé nó chạy như xé gió ấy, làm hàng thủ Argentina khổ sở ra mặt.
Xem mà thót tim mấy lần. Pháp được quả penalty sớm, Griezmann đá vào ngon ơ. Lúc đó tôi bắt đầu thấy hơi lo rồi đấy.
Nhưng mà Argentina cũng đâu phải dạng vừa. Di Maria tung cú sút xa, trời ơi, phải nói là tuyệt phẩm, gỡ hòa 1-1. Cả nhà tôi nhảy cẫng lên ăn mừng. Hi vọng lại tràn trề.
Rồi hiệp 2 mới thật sự là điên rồ. Mercado chạm chân đổi hướng quả bóng sau cú sút của Messi, thành bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina. Lúc này tôi sướng lắm, nghĩ chắc Pháp “toang” rồi.
Ai ngờ…
- Pháp nó gỡ hòa 2-2 bằng một cú sút còn đẹp hơn của Pavard. Công nhận bàn đó đẹp thật, không chê vào đâu được.
- Rồi đến màn trình diễn của Mbappé. Nó làm hai bàn liên tiếp trong có mấy phút. Tốc độ, kỹ thuật, dứt điểm, không thể tin nổi một thằng nhóc mới 19 tuổi lại đá kinh thế. Tỷ số là 4-2 cho Pháp.
Lúc đó thì cảm giác đúng là sụp đổ. Dù Argentina sau đó có thêm bàn thắng của Agüero vào phút bù giờ, rút ngắn tỷ số còn 3-4, nhưng không đủ thời gian nữa rồi.
Cảm xúc còn đọng lại
Xem xong trận đó tôi ngồi ngẩn ra một lúc. Kiểu vừa thấy mãn nhãn vì một trận cầu quá hay, quá nhiều cảm xúc, lại vừa tiếc nuối cho Messi và Argentina. Đúng là một trận đấu để đời, dù kết quả không như mình mong muốn.
Cái cảm giác nhìn Messi lủi thủi rời sân nó buồn gì đâu. Nhưng phải công nhận Pháp năm đó quá mạnh, quá xứng đáng. Còn thằng nhóc Mbappé thì đúng là sau trận đó nó bước ra ánh sáng luôn.
Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy trận đó nó kịch tính và nhiều cảm xúc thật sự. Một kỷ niệm khó quên với kỳ World Cup năm ấy.