Chào mọi người, hôm nay tôi lại nổi hứng muốn chia sẻ một chút về cái buổi tối hôm qua tôi dành để xem trận bóng đá giữa Bayern Munich và Heidenheim. Nói thật là dạo này tôi cũng ít theo dõi kỹ từng trận, nhưng mà nghe tên Bayern thì kiểu gì cũng tò mò muốn xem họ đá đấm ra sao.
Quá trình chuẩn bị của tôi
Đầu tiên, để có một buổi xem bóng đá trọn vẹn, tôi phải đảm bảo là không ai làm phiền. Tôi dặn vợ con là bố hôm nay xin tí không gian riêng để hòa mình vào không khí sân cỏ, dù chỉ là qua cái màn hình TV thôi. Xong xuôi việc nhà cửa, cơm nước, tôi mới bắt đầu công đoạn chuẩn bị “đồ nghề”.
Tôi khui một lon bia lạnh, rót ra cái cốc mà tôi thích nhất. Rồi thì chuẩn bị thêm ít đồ nhắm, lạc rang húng lìu với ít bim bim cay cay. Ngồi phịch xuống cái ghế sofa quen thuộc, bật TV lên, tìm đúng kênh phát sóng. Tim cũng thấy hơi hồi hộp một chút, không biết trận này thế nào đây.
Diễn biến trận đấu và cảm xúc cá nhân
Lúc trận đấu bắt đầu, tôi cũng chăm chú theo dõi. Nói thật thì, Bayern mùa này đá có vẻ không còn “uy tín” như mấy mùa trước nữa. Sau 11 mùa giải vô địch Bundesliga liên tiếp, mùa giải vừa rồi họ hụt hơi, ngay cả khi có Kane trong đội hình năm đầu tiên. Điều này làm tôi cũng có chút lo lắng khi xem trận này.
Mà đúng như dự cảm, Heidenheim họ đá cũng khó chịu ra phết. Bayern cầm bóng nhiều hơn, tấn công cũng có nét đấy, nhưng mà khâu dứt điểm thì cứ tù tù thế nào ấy. Tôi xem mà nhiều lúc chỉ muốn hét lên: “Sút đi! Sút mạnh vào chứ!” Có mấy pha mà tôi tưởng là ăn chắc rồi, thế mà bóng lại bay ra ngoài hoặc bị thủ môn cản phá.
Tôi nhớ có một tình huống, cầu thủ Bayern đi bóng qua hai ba người rồi, đối mặt thủ môn, tôi nín thở chờ đợi… rồi “bụp”, bóng đi vọt xà. Ôi thôi, lúc đấy tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cảm giác nó tụt hết cả hứng.
Rồi cũng có những lúc Bayern ghi bàn. Lúc đấy thì sướng thật, tôi cũng vung tay ăn mừng như đúng rồi. Cái cảm giác vỡ òa khi đội mình yêu thích ghi bàn nó khó tả lắm, dù chỉ là xem qua TV.
Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, Heidenheim họ cũng không phải dạng vừa. Họ cũng có những pha phản công sắc lẹm làm hàng thủ Bayern mấy phen chao đảo. Mỗi lần đối phương có bóng gần khung thành là tim tôi lại thót lên một cái. Lo lắng thực sự.
Nói chung, cả trận đấu là một chuỗi cảm xúc lẫn lộn. Từ hy vọng, rồi thất vọng, rồi lại vui mừng, rồi lại lo lắng. Đúng là xem bóng đá nó phải thế, nó mới hấp dẫn.
Sau trận đấu
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi thở phào một cái. Dù kết quả có như thế nào đi nữa, thì cái trải nghiệm được sống cùng trận đấu, được hòa mình vào cái không khí đấy nó vẫn rất đặc biệt. Thắng thì vui, thua thì buồn, nhưng quan trọng là mình đã được thưởng thức một trận cầu.
Xem xong, tôi cũng không tắt TV ngay mà ngồi xem lại mấy pha highlight, rồi lướt mấy trang tin thể thao xem họ bình luận thế nào. Đọc mấy cái bình luận của người hâm mộ khác cũng thú vị phết, mỗi người một ý, tranh luận sôi nổi.
Đấy, buổi tối xem bóng đá của tôi nó đơn giản thế thôi. Không có gì quá cao siêu, chỉ là những cảm xúc rất thật của một người hâm mộ. Lần sau có trận nào hay hay, tôi lại chia sẻ với mọi người tiếp nhé. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!