Chào mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái buổi tối tôi dành để xem trận bóng giữa Bayern Munich và Gladbach. Phải nói là trận này lúc nào cũng đáng xem, vì Gladbach nó đá với Bayern khó chịu lắm, không phải dạng vừa đâu.
Chuẩn bị tinh thần và vật chất
Thường thì trước mỗi trận đấu quan trọng, tôi hay có thói quen chuẩn bị này kia một chút. Đầu tiên là phải xong hết việc trong ngày cái đã, không thì xem bóng đá mà đầu óc cứ vướng bận khó chịu lắm. Xong xuôi rồi thì tôi bắt đầu công đoạn chuẩn bị “hậu cần”.
Tôi thì không cầu kỳ gì nhiều đâu, cơ bản là:
- Một ít đồ ăn vặt, kiểu như bim bim hay hạt hướng dương. Ngồi nhâm nhi cho nó có không khí.
- Nước uống thì chắc chắn phải có rồi. Tôi hay làm sẵn một bình trà đá, hoặc không thì vài lon bia lạnh cũng được, tùy hứng.
- Quan trọng nhất là cái ghế ngồi phải thật thoải mái. Tôi có một cái ghế lười, xem bóng đá mà ngả lưng trên đấy thì đúng là hết sẩy.
À, còn phải kiểm tra đường truyền mạng nữa chứ. Mạng mà chập chờn lúc đang gay cấn thì chỉ có muốn đập máy thôi. May sao dạo này mạng nhà tôi cũng ổn định.
Diễn biến và cảm xúc
Rồi cũng đến giờ bóng lăn. Tôi bật TV, chọn đúng kênh, âm thanh vặn vừa đủ nghe, không quá to kẻo ảnh hưởng hàng xóm. Mấy phút đầu trận, hai đội nó đá thăm dò nhau là chính, chưa có gì đặc sắc lắm. Tôi thì cứ ngồi đấy, mắt dán vào màn hình, tay thì bốc bim bim nhai tóp tép.
Nói thật là xem Bayern đá với Gladbach lúc nào tim cũng phải thót lên thót xuống. Gladbach nó phòng ngự phản công sắc lắm, nhiều khi Bayern cầm bóng nhiều mà không làm gì được, còn bị nó phản công cho mấy quả hú hồn. Trận này cũng không ngoại lệ, có mấy pha tôi tưởng là Gladbach nó sắp ghi bàn đến nơi rồi, may mà thủ môn Bayern chơi tốt hoặc hậu vệ bọc lót kịp.
Rồi khi Bayern có bàn thắng, cảm giác nó vỡ òa lắm các bạn ạ. Kiểu như mình nín thở mãi rồi được thở phào một cái thật mạnh. Lúc đấy thì có khi hét lên một tiếng cho nó sướng, mặc kệ xung quanh. Tất nhiên, nếu mà đội nhà bị thủng lưới trước thì cảm giác nó ngược lại hoàn toàn, chán không buồn nói.
Cả trận đấu nó cứ cuốn tôi theo từng đường bóng. Có những lúc cầu thủ xử lý hay thì mình cũng phải “ồ à” theo. Có những pha bỏ lỡ đáng tiếc thì lại ôm đầu tiếc nuối. Nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhiều khi xem xong một trận bóng mà người cũng mệt phờ râu vì la hét rồi hồi hộp quá.
Kết thúc và suy ngẫm
Hết trận, dù thắng hay thua thì tôi cũng ngồi lại một lúc, xem lại mấy pha highlight, hoặc đọc bình luận của mọi người trên mạng. Thắng thì vui rồi, có khi còn lôi điện thoại ra “gáy” với mấy đứa bạn fan đội khác. Thua thì cũng hơi buồn một tí, nhưng rồi cũng qua nhanh thôi, vì bóng đá mà, có thắng có thua.
Cái quan trọng là mình đã có một buổi tối thực sự giải trí, tạm quên đi những căng thẳng, mệt mỏi của công việc. Đối với tôi, xem một trận bóng đá hay, nhất là trận của đội mình yêu thích, nó giống như một liều thuốc tinh thần vậy đó. Đơn giản, không tốn kém nhiều, mà lại vui.
Đấy, cái trải nghiệm xem trận Bayern Munich với Gladbach của tôi nó cũng chỉ có vậy thôi. Không có gì quá đặc biệt, nhưng mà nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của một thằng mê bóng đá như tôi. Chia sẻ với mọi người cho vui vậy thôi. Hẹn gặp lại ở những bài chia sẻ khác nhé!