Thực ra thì, cuối tuần nào cũng quanh đi quẩn lại mấy việc này thôi. Hôm nay lịch có trận Bayern Munich đá với Augsburg. Ừ thì, fan Bayern mà, kiểu gì cũng phải xem.
Đầu tiên là phải check lịch thi đấu cho chắc, dù trong đầu cũng nhớ mang máng rồi. Mấy cái giờ giấc này cũng phải để ý, không thì lỡ mất lúc nào không hay. Tôi thì hay xem trên app điện thoại, nó báo giờ cũng chuẩn.
Xong rồi thì chuẩn bị tinh thần. Trận này trên sân nhà, hy vọng là thắng dễ. Chứ mấy trận sân khách nhiều khi cũng hú hồn lắm. Nghĩ bụng là kiểu gì cũng phải làm vài lon bia với ít đồ nhắm để xem cho nó có không khí. Lục tủ lạnh xem có gì không, may quá còn mấy lon từ tuần trước, với ít lạc rang.
Đến gần giờ, tôi bật TV lên, dò kênh. Cũng may là nhà có đăng ký gói kênh thể thao, không thì lại lạch cạch đi tìm link xem online, mệt lắm. Cái vụ tìm link này trước cũng hay làm, nhưng mà chất lượng chập chờn, đang hay thì đứng hình, bực mình kinh khủng. Từ ngày lắp cái gói này cũng đỡ hẳn.
- Chuẩn bị chỗ ngồi thoải mái, cái ghế sofa quen thuộc.
- Chỉnh âm lượng TV vừa phải, đủ nghe bình luận viên nói, nhưng cũng không quá to làm phiền hàng xóm.
- Điện thoại thì để chế độ im lặng, tập trung xem cho nó trọn vẹn.
Mọi thứ sẵn sàng, đồ ăn vặt nước uống cũng bày ra bàn rồi. Ngồi xuống ghế sofa, cảm giác quen thuộc. Cứ cuối tuần có bóng đá là thấy nó đúng vị. Mấy ông bạn cũng hay rủ ra quán xem chung cho vui, nhưng mà tôi thì thích ở nhà hơn, tự do thoải mái.
Trận đấu bắt đầu. Hiệp một Bayern đá cũng được, có mấy pha ngon ăn. Tôi thì cứ ngồi xem, thỉnh thoảng lại bình luận vài câu một mình, kiểu như “sút đi chứ!”, “chuyền hay đấy!”. Cũng tự thấy mình hài hước. Có những lúc cũng phải đứng tim vì mấy pha phản công của Augsburg, nhưng thủ môn Neuer vẫn đỉnh như mọi khi.
Sang hiệp hai thì có vẻ bùng nổ hơn tí. Ghi được mấy bàn, thế là yên tâm rồi. Lúc này xem nó thảnh thơi hơn hẳn, vừa xem vừa nhâm nhi. Cảm giác xem đội mình thích thắng nó sướng thật. Mấy cái căng thẳng lúc đầu tan biến hết.
Nói chung, cái việc xem Bayern đá nó thành một cái thói quen rồi. Có tuần bận quá không xem được là thấy thiêu thiếu cái gì đó. Cũng có những trận thắng dễ, xem nó nhàn. Cũng có trận thua đau, xem xong bực cả tuần. Nhưng mà, đã là fan thì chấp nhận hết. Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi, rồi vỡ òa khi có bàn thắng, hay thất vọng khi thua, nó cũng là một phần của cuộc sống rồi.
Xem xong trận này thì cũng thấy nhẹ nhõm. Bayern thắng, cuối tuần vui vẻ hơn hẳn. Giờ thì chờ trận tiếp theo thôi. Cái vòng lặp này nó cứ thế.