Chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về cái lần tôi hì hục chuẩn bị để xem trận Barcelona đấu với Valencia. Chuyện cũng không có gì to tát đâu, nhưng mà nó là một kỷ niệm khá là đáng nhớ đối với tôi, kiểu như một buổi thực hành nho nhỏ về sự kiên nhẫn và xoay sở tình huống vậy.
Khâu chuẩn bị ban đầu
Đầu tiên, tôi phải xác định ngày giờ chính xác của trận đấu. Mấy cái này thì dễ rồi, lên mạng tra một phát là ra ngay. Sau đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một buổi tối “ra trò”. Tôi nghĩ là xem một mình thì cũng hơi buồn, nên quyết định rủ thêm mấy ông bạn thân cũng mê bóng đá giống mình.
Thế là tôi nhắn tin cho từng đứa một, hỏi xem có rảnh không. May sao, hầu hết đều nhận lời. Vậy là khâu “nhân sự” đã ổn.
Tiếp theo là đến phần “hậu cần”. Xem bóng đá mà không có đồ ăn vặt với nước uống thì mất vui đi một nửa. Tôi quyết định sẽ tự tay chuẩn bị một ít đồ nhắm đơn giản. Tôi đã lên danh sách những thứ cần mua:
- Một ít khoai tây chiên loại tôi thích.
- Vài chai bia lạnh.
- Thêm ít lạc rang húng lìu nữa cho nó có vị.
- Và không thể thiếu một ít trái cây tráng miệng.
Chiều hôm đó, tôi phóng xe ra siêu thị gần nhà, lựa lựa chọn chọn cũng mất cả tiếng đồng hồ. Mua xong xuôi, tôi về nhà bắt tay vào dọn dẹp phòng khách cho nó gọn gàng, sạch sẽ. Tôi muốn tạo một không gian thoải mái nhất để anh em cùng thưởng thức trận đấu.
Quá trình “set up” và những trục trặc không ngờ
Khi bạn bè lục tục kéo đến, tôi bắt đầu công đoạn quan trọng nhất: kiểm tra đường truyền TV và mạng internet. Tôi dùng một ứng dụng xem bóng đá trực tuyến, nên mạng phải ngon lành cành đào thì xem mới mượt được. Tôi cắm dây mạng LAN trực tiếp vào TV cho chắc ăn, rồi mở thử ứng dụng lên.
Ối dời ơi! Đúng cái lúc mở lên thì ứng dụng nó cứ xoay vòng vòng, báo lỗi không kết nối được máy chủ. Tôi bắt đầu thấy hơi “run run” rồi đấy. Mấy ông bạn thì cứ trêu: “Đấy, bảo rồi, cứ dùng truyền hình cáp cho nó lành”.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Tôi thử khởi động lại modem mạng, rồi khởi động lại cả TV. Vẫn không ăn thua. Lúc này, mồ hôi bắt đầu túa ra rồi đấy. Trận đấu thì sắp bắt đầu mà giờ vẫn chưa xem được gì.
Tôi nghĩ bụng, không lẽ công sức chuẩn bị từ chiều giờ đổ sông đổ bể hết sao? Tôi quyết định thử một phương án cuối cùng: phát 3G từ điện thoại của mình cho TV bắt wifi. May mà gói cước 3G của tôi cũng còn kha khá dung lượng.
Sau một hồi loay hoay cắm rút, cài đặt, cuối cùng thì màn hình TV cũng hiện lên hình ảnh sân vận động. Phù! Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Dù chất lượng hình ảnh không được nét căng như cáp quang, thỉnh thoảng hơi giật một chút, nhưng ít ra là vẫn xem được.
Kết quả và bài học rút ra
Trận đấu hôm đó diễn ra cực kỳ hấp dẫn, đúng như kỳ vọng. Barcelona với Valencia đá đôi công nghẹt thở. Bàn thắng thì cứ gọi là liên tục. Anh em chúng tôi vừa xem vừa hò hét, bình luận rôm rả. Mấy món đồ ăn vặt tôi chuẩn bị cũng hết veo trong sự vui vẻ.
Kết thúc trận đấu, dù đội tôi thích không thắng, nhưng cái cảm giác được cùng bạn bè trải qua những giây phút hồi hộp, cùng nhau giải quyết một sự cố nhỏ để có được một buổi tối trọn vẹn, thực sự rất đáng giá.
Qua cái lần đó, tôi tự rút ra được một bài học nho nhỏ. Đó là đôi khi, dù mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, thì vẫn có thể xảy ra những sự cố bất ngờ. Điều quan trọng là mình phải giữ được sự bình tĩnh, tìm cách xoay sở và thích nghi với tình huống. Và hơn hết, có những người bạn cùng đồng hành thì mọi khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đó là toàn bộ quá trình thực hành bất đắc dĩ của tôi liên quan đến trận Barcelona và Valencia. Hy vọng chia sẻ này của tôi cũng mang lại chút gì đó thú vị cho mọi người. Cảm ơn đã lắng nghe!