Chào mọi người! Hôm nay tôi lại lên đây để chia sẻ một chút về trải nghiệm thực tế của mình, lần này là về cái buổi tối tôi ngồi xem trận bóng đá giữa Barca và Plzen. Chuyện cũng không có gì to tát đâu, chỉ là những gì tôi đã làm và cảm nhận thôi, chia sẻ cho vui.
Trước giờ bóng lăn
Tôi thì cũng là người mê bóng đá, nên nghe tin Barca đá là cũng để ý lịch thi đấu rồi. Tối hôm đó, tôi cố gắng thu xếp xong hết công việc sớm hơn thường lệ một chút. Đầu tiên là phải kiểm tra lại đường truyền mạng xem có ổn không, dạo này mạng mẽo chập chờn quá, đang xem mà giật lag thì mất cả hứng.
Sau đó, tôi đi chuẩn bị một ít đồ nhắm. Xem bóng đá mà không có gì lai rai thì nó cứ thiếu thiếu cái gì đó. Tôi lôi trong tủ lạnh ra ít khô gà, thêm đĩa lạc rang nữa. Nước uống thì tôi pha sẵn một bình trà đá, đơn giản vậy thôi nhưng mà nó hợp với cái gu của tôi.
Xong xuôi phần chuẩn bị, tôi bật TV lên, mở sẵn ứng dụng xem bóng đá. Lúc đó cũng còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ đá. Tôi tranh thủ lướt qua mấy trang tin thể thao xem họ bình luận, nhận định trước trận thế nào. Đọc cũng thấy có nhiều ý kiến trái chiều, làm mình cũng tò mò hơn.
Vào trận thôi!
Đúng giờ, nhạc hiệu Champions League vang lên, cảm giác vẫn cứ là hào hứng như mọi khi. Hai đội làm thủ tục xong xuôi, trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu.
Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mắt không rời khỏi màn hình. Barca thì như thường lệ, họ kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn. Mấy phút đầu, họ chuyền qua chuyền lại, tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự của Plzen. Tôi thì cứ ngồi xem, thỉnh thoảng lại bình luận một mình, kiểu như “chuyền chỗ đó hợp lý hơn”, hay “sao không sút luôn đi”.
Rồi bàn thắng cũng đến. Tôi nhớ đó là một pha phối hợp khá nhanh ở trung lộ, bóng được chuyền cho tiền đạo và anh ta dứt điểm gọn gàng. Lúc đó tôi cũng vỗ tay một cái, cảm thấy khá là hài lòng. Dù đối thủ là Plzen không quá mạnh, nhưng xem đội mình thích ghi bàn vẫn vui.
Hiệp một diễn ra với thế trận một chiều. Barca có thêm vài cơ hội nữa, nhưng cũng có những pha xử lý làm tôi hơi bực mình một chút, kiểu chuyền hỏng ở những tình huống không đáng có. Plzen thì cũng cố gắng phòng ngự, thỉnh thoảng có được vài pha phản công yếu ớt.
Hết hiệp một, tôi tranh thủ đi vệ sinh, rồi rót thêm cốc trà. Ngồi ngẫm lại mấy tình huống trong hiệp một, thấy Barca đá cũng được nhưng vẫn có gì đó chưa thực sự trơn tru lắm.
Hiệp hai và những cảm xúc
Vào hiệp hai, kịch bản cũng không có nhiều thay đổi. Barca vẫn ép sân. Tôi tiếp tục theo dõi, thỉnh thoảng lại đứng dậy đi qua đi lại cho đỡ mỏi. Có những pha bóng hay, những cú sút đẹp thì tôi cũng “ồ”, “à” lên một tiếng.
Điều tôi chú ý không chỉ là bàn thắng, mà còn là cách các cầu thủ di chuyển, cách họ phối hợp với nhau. Có những cầu thủ trẻ được vào sân, tôi cũng để ý xem họ thể hiện ra sao. Đây là cơ hội tốt để họ cọ xát và chứng tỏ bản thân.
Trận đấu cũng có vài tình huống phạm lỗi, thẻ vàng được rút ra. Những lúc như vậy, tôi cũng hơi hồi hộp một chút, chỉ mong không có chấn thương nào đáng tiếc xảy ra cho cầu thủ cả hai bên.
Khi Barca ghi thêm những bàn thắng nữa, cảm giác của tôi là sự thư thái. Thắng đậm thì tốt rồi, các cầu thủ cũng giải tỏa được áp lực. Đến cuối trận, khi tỷ số đã an bài, tôi xem với tâm trạng thoải mái hơn nhiều, không còn quá căng thẳng như lúc đầu nữa.
Sau 90 phút
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Barca giành chiến thắng. Tôi tắt TV, dọn dẹp mấy thứ đồ ăn thức uống còn lại. Ngồi một lúc, tôi vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về trận đấu. Xem một trận bóng đá với tôi không chỉ là giải trí, mà đôi khi nó còn là cách để mình thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc.
Dù kết quả trận đấu có thể đoán trước được phần nào, nhưng cái quá trình theo dõi trực tiếp nó vẫn có những cái thú vị riêng. Đó là những cảm xúc bất ngờ, những pha bóng đẹp, hay đơn giản là được sống trong không khí thể thao cuồng nhiệt dù chỉ là qua màn ảnh nhỏ.
Đấy, chia sẻ của tôi về buổi xem trận Barca vs Plzen chỉ có vậy thôi. Một buổi tối bình thường như bao buổi tối xem bóng đá khác, nhưng mỗi trận đấu lại mang đến những trải nghiệm và cảm xúc riêng. Hẹn gặp lại mọi người ở những chia sẻ khác nhé!