Ký ức khó phai về trận Barca – Liverpool lượt về
Nói về cái trận lượt về giữa Barca với Liverpool ở Cúp C1 năm đó, nghĩ lại giờ vẫn thấy nổi da gà các bác ạ. Thật sự là một trong những trận đấu mà chắc cả đời tôi cũng không quên được, dù muốn hay không. Lúc đó thì tôi cũng máu lửa lắm, hâm mộ Barca cuồng nhiệt.
Trước trận: Ai cũng nghĩ Barca nắm chắc vé rồi, tôi cũng thế
Nhớ lại hồi đó, lượt đi Barca nó thắng 3-0 ở Nou Camp. Messi thì vẫn đá như lên đồng, làm hai quả quá đẹp. Tôi xem xong trận đó thì sướng rơn người. Nghĩ bụng phen này thì Liverpool làm gì có cửa nữa mà lật kèo. Mấy anh em bạn bè ngồi với nhau cũng toàn bàn xem Barca vào chung kết gặp đội nào thôi, chứ không ai nghĩ Liverpool bật lại được. Tôi còn mạnh miệng tuyên bố là Barca chấp Liverpool thêm trái nữa vẫn thắng. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, chủ quan hết biết.
Diễn biến trận đấu: Từ hy vọng đến tuyệt vọng trong 90 phút
Đến cái hôm đá lượt về ở Anfield, tôi cũng thu xếp công việc để tối về nhà sớm, pha ấm trà đặc, chuẩn bị sẵn ít đồ nhắm để vừa xem vừa cổ vũ. Mấy phút đầu, Origi nó mở tỷ số cho Liverpool. Lúc đấy thì cũng hơi giật mình tí, nhưng vẫn nghĩ chắc tai nạn thôi, Barca nó lấy lại thế trận ngay ấy mà. Trong đầu vẫn còn hình ảnh Messi đi bóng qua mấy người rồi sút tung lưới cơ.
Nhưng mà đời không như là mơ các bác ạ. Sang hiệp hai, ông HLV Klopp của Liverpool tung Wijnaldum vào sân. Tay này vào như kiểu uống phải thuốc tăng lực, chỉ trong có hai phút, từ phút 54 đến 56, nó làm liền hai bàn. Lúc đấy thì tôi bắt đầu thấy tim đập nhanh rồi đấy. Cốc trà trên tay cũng thấy run run. Mấy ông bạn chat trong nhóm cũng bắt đầu im re, không còn ai dám gáy nữa.
Rồi đến cái phút 79 định mệnh. Quả phạt góc nhanh của Alexander-Arnold cho Origi. Ôi thôi, lúc bóng vào lưới, tôi đứng hình luôn. Không tin vào mắt mình nữa. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Barca, cái đội bóng mà mình tin tưởng tuyệt đối, lại có thể thua một cách đau đớn như thế. Cả trận cầu thủ Barca đá cứ như người mất hồn, còn Liverpool thì nó đá như ngày mai là tận thế vậy.
Sau trận: Những đêm không ngủ và bài học xương máu
Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0. Liverpool vào chung kết với tổng tỷ số 4-3. Đêm đấy tôi không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh cầu thủ Barca thất thần, còn CĐV Liverpool thì ăn mừng như điên. Mấy ngày sau đó, đi đâu cũng không dám hó hé gì về bóng đá, sợ người ta lại nhắc đến trận thua muối mặt đó.
Đến tận bây giờ, mỗi khi có ai đó vô tình nhắc lại “cú lội ngược dòng ở Anfield”, lòng tôi vẫn thấy nhói lên một chút. Nó thực sự là một cú sốc lớn, một kỷ niệm buồn trong đời cổ động viên của tôi. Nhưng mà ngẫm lại, cũng nhờ những trận đấu như thế này, mình mới thấy bóng đá nó nghiệt ngã và hấp dẫn đến mức nào. Không bao giờ được chủ quan, và tinh thần chiến đấu đến cùng mới là thứ quan trọng nhất. Từ sau trận đó, mỗi khi xem Barca đá, tôi cũng bớt “gáy” hơn hẳn, cứ phải chờ hết trận mới dám nói.
Đó là cái quá trình tôi trải qua cái đêm kinh hoàng đó. Chia sẻ lại với các bác, vừa là để nhớ lại, vừa là để tự nhắc nhở mình. Bóng đá mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.