Kể chuyện hôm nọ tôi lọ mọ xem cái trận bóng đá cúp C2, giữa Atalanta với RB Leipzig. Nghe tên hai đội cũng máu mặt nên tôi cũng tò mò muốn xem thử.
Tôi nhớ là phải canh giờ xem ấy chứ. Check lịch thì thấy báo đá tầm gần nửa đêm cơ, 23h45 giờ mình thì phải. Cũng hơi khuya nhưng máu bóng đá rồi thì phải cố thôi.
Bật lên xem, mới đầu trận được có mười mấy phút. Tôi còn nhớ là thấy Atalanta nó mở tỉ số trước. Hình như là ông Muriel ghi bàn thì phải, phút 17. Lúc đó tôi còn nghĩ bụng, à trận này Atalanta chắc ép sân ngon đây.
Ai ngờ đâu, đang xem hăng say thì sang hiệp hai lại thấy RB Leipzig gỡ hòa. Cái quả đấy tôi xem lại mới biết, khá là oái oăm. Nghe bảo là ông Zappacosta bên Atalanta lại lóng ngóng đá phản lưới nhà. Đúng là bóng đá, không nói trước được gì.
Diễn biến sau đó
Sau bàn gỡ hòa đấy thì hai đội đá cũng giằng co. Tôi cứ ngồi xem thôi, cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
- Cầm bóng nhiều hơn chút có khi là Leipzig.
- Atalanta thì thỉnh thoảng cũng có pha phản công.
- Nhưng cuối cùng thì chẳng bên nào ghi thêm bàn.
Kết thúc trận thì tỉ số là 1-1. Xem xong thì tôi thấy cũng hơi tiếc cho Atalanta tí, có bàn trước mà không giữ được. Còn Leipzig thì cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ sân khách rồi. Nói chung là một buổi tối xem bóng đá cũng tàm tạm, không quá buồn ngủ là may rồi.