Ờ thì, cái trận Aston Villa gặp Fulham ấy à. Ban đầu cũng tính ngồi xem cho đàng hoàng, ghi ghi chép chép tí gọi là có thực hành phân tích bóng bánh như người ta.
Tôi cũng bày vẽ lắm, chuẩn bị sổ bút, mở mấy trang thống kê xem đội hình, lịch sử đối đầu các kiểu. Nghĩ bụng phen này phải làm ra vẻ chuyên nghiệp, biết đâu lại chém gió được với mấy ông bạn.
Xong rồi sao?
Đến lúc bật TV lên thì mạng nó cứ cà giật cà giật. Chuyển qua xem trên điện thoại thì màn hình bé tí, nhìn cầu thủ chạy như mấy con kiến. Bực mình thật sự.
Ngồi cố được tầm 15 phút đầu, tôi bắt đầu thấy chán. Không phải trận đấu không hay, mà là cái tâm trạng mình nó cứ thế nào ấy. Lại nghĩ vẩn vơ sang chuyện khác. Nào là công việc còn dang dở, nào là cái xe hôm trước đi bảo dưỡng chưa lấy về, rồi đủ thứ chuyện không tên khác.
Thế là thôi, tắt luôn.
Nhiều lúc thấy mình cũng lạ. Rõ ràng là thích bóng đá, cũng muốn theo dõi, muốn tìm hiểu. Nhưng cái sự tập trung bây giờ nó kém quá. Cứ được một lúc là lại xao nhãng. Có lẽ là do nhiều thứ phải lo quá rồi, hoặc là do thời đại thông tin bây giờ cái gì cũng nhanh, cũng nhiều, làm mình không đủ kiên nhẫn để theo dõi trọn vẹn một cái gì nữa.
- Mở điện thoại lướt cái này một tí.
- Nghe người nhà gọi í ới cái kia một tí.
- Lại nhớ ra việc chưa làm.
Cái “thực hành” xem Aston Villa với Fulham của tôi cuối cùng thành ra là thực hành… mất tập trung. Ngồi nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Chắc phải kiếm cách nào đó rèn lại cái tính kiên nhẫn thôi, không thì đến xem hết một trận bóng đá 90 phút cũng thành việc xa xỉ mất.
Thôi thì, kết quả trận đấu thế nào, chắc lát nữa đọc báo là biết. Còn cái “thực hành” của tôi thì coi như thất bại hoàn toàn. Chia sẻ thật với mọi người là thế.