Nhắc đến trận Astana đá với Manchester United, tôi lại nhớ cái đợt đó. Thực ra cũng chẳng phải kỷ niệm gì ghê gớm lắm đâu, nhưng nó lại làm tôi ngồi nghĩ ngợi một lúc.
Hôm ấy, tôi nhớ là mình cũng chuẩn bị tinh thần xem bóng đá như mọi khi thôi. Tìm lịch thi đấu, thấy có trận của MU với một đội tên lạ hoắc, Astana thì phải. Lúc đấy nghĩ bụng chắc lại thắng dễ, xem cho vui mắt thôi.
Chuẩn bị xem trận đấu
Cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi thì cứ đến giờ là bật TV lên, hoặc mở cái máy tính bảng ra. Chuẩn bị sẵn cốc nước, ít đồ ăn vặt nếu có. Thói quen rồi mà, xem bóng đá đêm khuya thì phải có tí gì đó nhấm nháp.
Tìm đúng kênh, đúng luồng phát. Hồi hộp chờ đợi xem đội hình ra sao. Ui giời, lúc thấy danh sách cầu thủ thì tôi ngớ người ra. Toàn mấy ông trẻ măng, tên lạ hoắc. Mấy ông trụ cột thì ngồi nhà hết hay sao ấy.
Diễn biến và cảm xúc
Xem trận đấu mà cứ thấy nó là lạ. Mấy cậu trẻ của MU chạy cũng nhiệt tình đấy, nhưng đá cứ non non kiểu gì ấy. Bên Astana thì họ đá cũng bình thường thôi, nhưng có vẻ già dơ hơn.
Lúc MU ghi bàn trước, tôi cũng mừng thầm, nghĩ chắc thế là ổn rồi. Ai dè đâu hiệp hai Astana nó gỡ lại rồi dẫn trước luôn. Xem mà vừa bực vừa buồn cười.
- Thấy mấy cầu thủ trẻ mắc lỗi ngớ ngẩn.
- Thấy HLV cũng có vẻ bất lực ngoài sân.
- Thấy đội nhà thua một trận đấu mà đáng lẽ phải thắng dễ.
Ngồi xem hết trận mà trong lòng cứ lấn cấn. Chẳng phải vì thua một trận ở cái giải đấu phụ đâu, mà vì cái cách thua ấy. Nó cứ sao sao ấy.
Suy nghĩ sau trận
Xem xong trận đấy, tôi tắt máy đi ngủ mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ. Ừ thì bóng đá thắng thua là chuyện thường. Ừ thì đội dùng cầu thủ trẻ để thử nghiệm. Nhưng mà cái cảm giác thất vọng nó vẫn còn đó.
Nó làm tôi nhận ra là, nhiều khi mình đặt kỳ vọng quá nhiều vào một cái gì đó. Rồi đến lúc nó không như ý mình muốn thì lại thấy hụt hẫng. Cũng giống như việc ủng hộ một đội bóng vậy. Đâu phải lúc nào họ cũng thắng, lúc nào cũng đá hay được. Có những lúc phải chấp nhận cả những trận thua khó hiểu như thế này.
Thế nên, sau trận đó, tôi tự nhủ là cứ xem bóng đá với tâm thế thoải mái hơn thôi. Thắng thì vui, thua thì cũng đừng quá bực bội. Quan trọng là cái quá trình mình theo dõi, mình ủng hộ đội bóng mình yêu thích. Đôi khi, những trận đấu như Astana gặp MU lại là một phần gia vị, nhắc nhở mình về tính bất ngờ của môn thể thao này. Nghĩ lại thì cũng là một trải nghiệm, dù nó không được vui cho lắm.