Nhớ cái ngày Việt Nam mình đá với Jordan ở Asian Cup 2019 quá chừng. Hồi đó tôi đang làm việc ở cái xưởng gỗ cũ, cuối ngày người mệt rã rời nhưng nghe tin tối có đá banh là tỉnh cả người. Phải nói là cả xóm tôi hôm đó cũng trông chờ trận này lắm.
Tôi thì thu xếp công việc xong sớm, chạy ù về nhà. Tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị ít đồ nhắm đơn giản, mấy chai bia lạnh là chính. Rủ thêm mấy ông bạn hàng xóm qua coi chung cho nó có không khí. Nhà tôi cái ti vi cũng thuộc loại cũ rồi, hình ảnh không nét căng nhưng mà coi đá banh đông người thì vẫn cứ là vui.
Chuẩn bị tinh thần xem trận đấu
Trước giờ bóng lăn, mấy anh em ngồi bàn tán rôm rả. Ai cũng đoán già đoán non tỉ số. Tôi thì chỉ mong đội mình đá tốt, có bàn thắng là được. Hồi hộp lắm chứ, Jordan cũng không phải dạng vừa đâu.
Vào trận, coi mà tim đập thình thịch. Mấy phút đầu mình đá có vẻ hơi bị ngợp tí. Rồi đến lúc Jordan nó ghi bàn trước, cả đám ngồi im re, mặt ông nào ông nấy căng như dây đàn. Tôi cũng thấy lo lo trong bụng, nghĩ phen này khó rồi đây.
Nhưng mà bóng đá mà, không nói trước được.
Sang hiệp hai, mình chơi khởi sắc hẳn lên. Rồi đến cái khoảnh khắc Công Phượng nó ghi bàn gỡ hòa, trời ơi, cả nhà tôi như muốn nổ tung. Mấy ông bạn ôm nhau la hét, tôi cũng nhảy cẫng lên, bia đổ cả ra nhà. Sướng gì đâu!
Hòa 1-1 sau 90 phút, rồi thêm hai hiệp phụ nữa cũng không có thêm bàn nào. Căng thẳng kinh khủng. Tới đoạn này là biết phải đá luân lưu rồi. Thật sự là tôi sợ xem đá luân lưu lắm, đau tim.
Loạt luân lưu định mệnh
Ngồi xem từng quả một mà nín thở. Văn Lâm quá xuất sắc, cản được cú sút của đối phương. Đến lượt Bùi Tiến Dũng bước lên thực hiện quả quyết định. Cả đám lại im phăng phắc, mắt dán chặt vào màn hình.
VÀOOOOOOO!
Bùi Tiến Dũng sút thành công! Việt Nam thắng! Trời ơi cái cảm giác lúc đó nó vỡ òa luôn. Mấy anh em ôm chầm lấy nhau, hò hét khản cả cổ. Tôi chạy ra ngoài đường, thấy người ta cũng đổ ra ăn mừng đông nghẹt. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, tiếng còi xe inh ỏi. Không khí nó tuyệt vời làm sao.
Đêm đó mấy anh em ngồi lại uống thêm mấy chai nữa, nói mãi về trận đấu. Vui không ngủ được. Mấy ngày sau đi làm mà trong người vẫn còn lâng lâng cái cảm giác chiến thắng. Đúng là một kỷ niệm không thể nào quên được.