Hôm nay rảnh rỗi, tự nhiên tôi lại nhớ về cái trận cầu lịch sử hồi Asian Cup 2019, cái trận mà đội tuyển Việt Nam mình gặp Jordan ấy.
Nhớ lại cái không khí hồi đó nó đặc quánh luôn. Ai cũng hồi hộp, tim đập thình thịch chờ đến giờ bóng lăn. Jordan lúc đó nghe bảo mạnh lắm, vòng bảng họ đá ngon lành cành đào, nên mình cũng hơi run.
Tôi thì quyết định ra quán cà phê quen xem cùng mấy anh em chiến hữu. Ngồi ngoài vỉa hè, màn hình to đùng, người đông nghẹt thở. Cứ mỗi pha bóng của mình là cả quán lại ồ lên, rồi lại thở phào.
Diễn biến trận đấu trong ký ức của tôi
- Ban đầu bị họ dẫn trước một bàn, nói thật lúc đó cũng hơi chùng xuống tí. Mặt ông nào ông nấy căng như dây đàn.
- Nhưng rồi Công Phượng lóe sáng, ghi bàn gỡ hòa. Ôi trời ơi, cái quán như muốn nổ tung! Bia bọt tung tóe, anh em ôm nhau hò hét khản cả cổ.
- Rồi đá hiệp phụ, căng thẳng tột độ. Cầu thủ hai bên đều xuống sức thấy rõ.
- Cuối cùng là loạt đá luân lưu cân não. Cái này mới thực sự là thử thách thần kinh.
Tôi nhớ như in cái cảm giác lúc xem đá penalty. Tim cứ như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Mỗi lượt sút của mình là một lần nín thở. Thủ môn Bùi Tiến Dũng trận đó bắt quá hay, cản phá xuất thần.
Rồi đến lượt cuối cùng, Minh Vương bước lên. Cú sút quyết định. Và… VÀO! Cả quán vỡ òa trong sung sướng. Mọi cảm xúc dồn nén bung hết ra.
Sau chiến thắng lịch sử
Thắng xong thì thôi rồi, khỏi phải về. Cả đám kéo nhau nhập vào dòng người ngoài đường. Cờ đỏ sao vàng bay rợp trời, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hò reo không ngớt. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác tự hào, sung sướng đến thế. Đúng là một đêm không ngủ.
Đến giờ xem lại highlight vẫn thấy bồi hồi. Một trận đấu quá nhiều cảm xúc, một chiến thắng thực sự quả cảm của đội tuyển Việt Nam. Đó là kỷ niệm khó quên với bất kỳ ai yêu bóng đá nước nhà.