Chào mọi người, hôm nay tôi muốn kể lại một buổi tối khá là đáng nhớ, liên quan đến trận đấu giữa AS Roma và Napoli.
Tôi thì cũng không phải fan cuồng bóng đá gì đâu, nhưng mấy trận derby kiểu này thì cũng máu xem lắm. Nhất là Roma với Napoli, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Tôi nhớ hôm đó cũng sắp xếp công việc xong sớm, định bụng là tối về làm vài lon bia, bật TV lên xem cho nó thư giãn.
Chuẩn bị tinh thần xem bóng đá
Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch ban đầu. Tôi về nhà, tắm rửa, chuẩn bị ít đồ nhắm đơn giản. Bia thì cũng đã ướp lạnh sẵn trong tủ. Ngồi xuống ghế sofa, bật TV lên, dò đúng kênh, thấy không khí bình luận trước trận cũng rôm rả phết. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo cho một buổi tối bóng đá.
Rồi chuyện không ngờ tới ập đến…
Trận đấu vừa bắt đầu được chừng vài phút, tôi đang cố gắng tập trung vào mấy đường bóng đầu tiên, thì bỗng nhiên… RẦM! XOẸT! KHOAN! Tiếng ồn kinh khủng từ nhà hàng xóm vọng sang. Trời ạ, nhà bên cạnh họ sửa nhà, mà chọn đúng cái giờ này để khoan tường, đục nền hay sao ấy. Tiếng máy khoan nó réo lên inh tai nhức óc, tường nhà tôi còn rung nhẹ nữa cơ.
Ban đầu tôi còn cố chịu đựng, nghĩ chắc họ làm tí rồi thôi. Nhưng không, nó kéo dài liên tục. Tôi vặn to volume TV lên cũng chẳng ăn thua, tiếng bình luận viên cứ bị tiếng khoan át hết đi. Cảm giác cực kỳ bực bội.
- Đóng hết cửa sổ lại: Vẫn ồn như thường.
- Đeo tai nghe vào: Vẫn nghe tiếng ù ù khó chịu từ bên ngoài.
- Thậm chí tôi còn thử chạy ra nói chuyện với họ, nhưng có vẻ họ đang làm việc dở dang, cũng không dừng lại được.
Bỏ lỡ trận đấu và suy nghĩ lan man
Thế là thôi, cái kế hoạch xem bóng đá của tôi coi như đổ bể. Ngồi trong nhà mà cứ như đang ở công trường xây dựng. Tôi tắt luôn TV vì có xem cũng chẳng nghe được gì, lại còn thêm tức ngực. Cái cảm giác bất lực ấy nó khó tả lắm.
Lúc đấy tự nhiên tôi lại nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại hồi xưa, lúc mới đi làm, ở trọ trong một cái khu nhà cũng ồn ào y như vậy. Sáng sớm thì tiếng người đi lại, nói chuyện ầm ĩ. Tối về thì tiếng nhạc, tiếng cãi nhau. Nhiều lúc muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi hay làm việc mà không thể nào tập trung được. Cái cảm giác bị làm phiền bởi những thứ mình không kiểm soát được nó thật sự rất khó chịu.
Rồi tôi lại nghĩ đến công việc hiện tại. Đôi khi cũng có những “tiếng ồn” tương tự. Không phải tiếng khoan đục, mà là những yêu cầu đột xuất, những thay đổi kế hoạch vào phút chót, những cuộc họp không hiệu quả… Nó cũng làm mình xao nhãng, bực bội, y như cái tiếng khoan tường kia vậy. Mình cũng phải cố gắng tìm cách để “đóng cửa sổ”, “đeo tai nghe”, tập trung vào việc chính của mình.
Ngồi nghĩ lan man một hồi, đến khi tiếng ồn bên nhà hàng xóm ngớt đi một chút thì tôi nhìn đồng hồ, trận đấu chắc cũng sắp hết rồi. Tôi lấy điện thoại ra xem tỷ số. À, hóa ra là… Thôi thì biết kết quả là được rồi. Cái trải nghiệm xem trực tiếp trận derby nảy lửa đã bị thay thế hoàn toàn bởi tiếng ồn và những suy nghĩ miên man.
Đúng là cuộc sống nhiều khi không như mình dự tính. Đôi khi một yếu tố rất nhỏ từ bên ngoài cũng có thể phá hỏng cả kế hoạch của mình. Buổi tối hôm đó, thay vì được xem Roma đá với Napoli, tôi lại có một trải nghiệm nhớ đời về… tiếng khoan tường.